Khi yêu, ai mà chả có sự ham muốn, và một người đàn ông tuy lạnh lùng nhưng lại lịch thiệp với phụ nữ như Kim Jong Kook cũng không phải ngoại lệ.
Jong Kook yêu tất cả mọi thứ về Ji Hyo, trái tim thánh thiện, chân thành có chút yếu đuối của cô, đôi môi hồng căng mọng, cặp má phúng phính, làn da trắng nõn, mùi hoa oải hương mà Ji Hyo rất hay dùng, và cả cơ thể mỹ miều hoàn hảo ấy, nó như thôi miên anh chạm vào từng tấc da trên đó.
Jong Kook mệt mỏi trở về nhà, do công ty có việc nên anh phải đến và xử lý. Anh ghét nhất là làm việc vào ngày nghỉ vì có duy nhất một ngày để xả hơi khỏi những bản hợp đồng phiền phức và những cuộc họp dài không hồi kết, nhưng anh vẫn phải đến vì Ji Hyo. Jong Kook khó lòng mà từ chối được người anh yêu, thế nên là phải vác xác đi làm vào ngày nghỉ.
- Ji Hyo à! Anh về rồi đây! - Jong Kook gọi vọng từ cửa, mũi ngửi mùi đồ ăn thơm phức, anh chắc rằng Ji Hyo đang nấu ăn.
- Oppa! Anh về rồi à? Anh làm việc có mệt không? - Ji Hyo bước ra từ bếp và hỏi
- Chỉ cần nhìn thấy em yêu là hết mệt thôi. - Jong Kook cười và lao đến cô hôn lấy hôn để lên mặt cô
- Anh à. Đi ăn cơm thôi, em đói lắm rồi. - Ji Hyo cố thoát khỏi anh
- Anh muốn ăn em cơ. - Jong Kook tiếp tục hôn
- Anh này... - Ji Hyo đỏ mặt
- Anh đùa thôi mà. Vào ăn thôi, anh cũng đói lắm rồi. - Đôi môi của anh rời khỏi cô và khoác vai cô và bước vào trong.
Sau bữa tối, vì cũng đã muộn nên hai người nhanh chóng lên giường để đi ngủ. Nhưng có vẻ, Jong Kook chưa muốn ngủ, anh cứ đăm chiêu nhìn cô mãi thôi.
- Jong Kook à. Anh sao thế? - Ji Hyo hỏi - Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm.
- ...
- Anh ơi! - Cô gọi
Jong Kook bừng tỉnh sau tiếng gọi của Ji Hyo, anh lại bị cô thôi miên nữa rồi. Jong Kook đột ngột ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt.
- Anh yêu em nhiều lắm, Ji Hyo à. - Anh nói và đặt một nụ hôn lên môi của Ji Hyo mà không có sự chuẩn bị nào
Nụ hôn tràn đầy tình yêu, vừa ngọt ngào mềm mại, vừa say đắm tới mạnh mẽ. Ji Hyo cũng vòng tay anh và đáp trả nụ hôn ấy. Hôm đó, mọi thứ chỉ dừng lại khi Jong Kook cởi gần nửa số khuy áo trên áo ngủ của Ji Hyo, lộ ra khe hở giữa 2 vòm ngực gợi cảm của cô, khó khăn lắm mới kiềm chế được. Bây giờ, cả hai đều muốn nhau đến phát điên, đặc biệt là Jong Kook, vì bản năng, cũng vì yêu cô say đắm.
Anh luồn tay vào chiếc váy ngủ của cô, thô bạo xé nó thành 2 mảnh và rơi xuống sàn, làm lộ bộ ngực trần trắng hồng quyến rũ của cô. Jong Kook nhanh tay đè cô xuống giường, càng lúc càng ghì chặt đôi môi của cô hơn. Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, dính chặt không tách rời. Mãi một lúc sau, đến lúc họ không còn hơi thở nào anh mới tạm thả ra. Đầu lưỡi của anh chuyển vị trí lên mang tai của Ji Hyo, liếm nhẹ vào đó rồi hôn lên nó. Nụ hôn kéo dài qua vùng cổ, anh lại mút vào cái cổ ấy và di chuyển xuống xương quai xanh của cô. Jong Kook dừng nụ hôn lại, nhìn xuống bộ ngực của cô khoảng vài tích tắc rồi ngay lập tức, anh đưa một đầu của nó vào miệng, cắn mút trong khi bàn tay anh vẫn tích cực ở nửa bên ngực còn lại của Ji Hyo.
Cảm giác này... Ji Hyo đã trải qua trong cơn say, bây giờ mới thực sự đủ tỉnh táo để thực sự trải nghiệm nó. Cảm giác lâng lâng, đê mê đến lạ mà cô chưa từng được nếm trải. Nó lạ, lạ một cách thú vị. Ji Hyo khẽ rên lên trong niềm ân ái mà Jong Kook đem lại. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, họ là một, là của nhau, mãi mãi không tách rời.
- Jong Kook... - Giọng của Ji Hyo vang lên yếu ớt
Jong Kook gần như không nghe thấy cô nói, anh còn mải mê chìm đắm trong sự ngọt ngào vô bờ ấy. Đôi môi của anh vẫn đang tham lam bám vào đầu ngực cô cho đến khi cả phần trên đều ửng đỏ..
- Hôn anh đi... - Jong Kook thều thào
Ji Hyo không thể không từ chối trước lời dẫn ấy. Cô khẽ choàng tay qua vai anh, cố nhòm người lên để chạm tới bờ môi anh. Jong Kook kéo đầu cô sát gần mình, ngậm chặt đôi môi hồng căng mọng của Ji Hyo, đầu lưỡi của anh quấn lấy cô, khám phá khoang miệng của cô đến cùng.
Bàn tay hư hỏng của Jong Kook lần xuống khu vực ướt át của Ji Hyo, kéo cai quần lót ra và ném đi, để cô lại không mảnh vải che thân. Anh lại tiếp tục trêu ghẹo nơi đó. Rồi anh luồn xuống dưới cô, chạm môi mình vào đó.
- Jong Kook... Đừng...
- Sao vậy em yêu? - Jong Kook hỏi, anh lại tích cực trêu đùa cô - Em không muốn sao?
- Em muốn... Nhưng... - Sức chịu đựng của Ji Hyo đạt đỉnh điểm, khu vực nhạy cảm của cô đã ướt đẫm từ bao giờ
- Anh làm em đau sao? - Jong Kook lo lắng
- Không có đâu... Em không sao...
- Anh xin lỗi....
Sau lời xin lỗi ấy, Jong Kook nhẹ nhàng tiến vào cô. Ji Hyo ra sức nén cơn đau của mình mà tiếp nhận anh, để anh và cô trở thành một, một lần nữa.
Mỗi lần anh tiến vào, tiếng rên rỉ của Ji Hyo lại lớn hơn, cô thậm chí còn la lên. Anh biết cô đau, nhưng cô lại tỏa ra quá nhiều sự cám dỗ khiến Jong Kook không thể kiểm soát được nữa, kèm theo tiếng rên mà đối với anh mà nói nó rất gợi cảm, không những không làm anh dừng lại mà còn như muốn anh tiếp tục.
- Jong Kook....
Cô yếu ớt gọi tên anh mấy lần. Tuy nó đau đớn, nhưng lại râtd tuyệt. Tuyệt vì cái trải nghiệm thú vị ấy, tuyệt vì Jong Kook là người thực hiện điều đó. Cô biết anh yêu cô, và cô cũng yêu anh. Cô không bao giờ hối hận ngày hôm nay, cô biết mình có thể trao hết cho anh. Hương vị của tình yêu hòa vào sự nóng bỏng ấy, lấn át tất cả.
Jong Kook hôn lên môi cô để giảm bớt nỗi đau của cô. Anh nhẹ nhàng tách chân cô, tiến vào một lần cuối.
Jong Kook nằm cạnh Ji Hyo, áp người cô vào ngực anh, nó đủ rộng lớn và vững chãi để che chở cô. Ji Hyo chủ động ôm anh, tận hưởng mùi hương nam tính ấm áp mà quen thuộc của anh. Jong Kook áp cổ Ji Hyo vào mình, làm một dấu hôn đỏ ửng.
- Anh yêu em, Song Ji hyo, em mãi là của anh, là người phụ nữ của anh...
- Em yêu anh, chỉ yêu anh... - Ji Hyo thều thào đáp trước khi cả hai cùng nhắm mắt, mơ những giấc mơ đẹp bên nhau
YOU ARE READING
(SpartAce Fanfic) Stand By Me
FanfictionKim Jong Kook, chàng trai trầm tính, lạnh lùng với phụ nữ, mang nỗi đau không quên được người con gái đã nhắm mắt tên Yoon Eun Hye Song Ji Hyo, xinh đẹp, hiền lành và tràn đầy nghị lực, niềm vui. Ít ai ngờ ẩn sâu trong đó là những vết thương của qu...