Chap 17: Anh yêu em

645 24 4
                                    

Ji Hyo thức dậy bên người con trai ấy, tay anh ôm chặt cô, bất ngờ anh cũng mở mắt, 4 mắt gặp nhau. Jong Kook hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô chặt hơn. Ji Hyo thích nhất là được anh ôm, vì nó luôn tạo cho cô một cảm giác yên bình đến lạ, cho cô sự an toàn, được che chở bởi anh. Jong Kook cũng vậy. Họ vốn dĩ là của nhau, họ là một. Hai người trở thành một vào cái đêm say trong hơi men của rượu vào một năm trước, chỉ có hai thể xác hòa quyện, giờ đây, hai trái tim cũng hòa chung nhịp đập.

- Chào buổi sáng, em yêu. - Jong Kook vuốt tóc Ji Hyo, khẽ nói

- Jong Kook... - Ji Hyo chưa nói hết câu đã bị anh cắn mút ở cổ cô, cắn đến nỗi đỏ ửng làm Ji Hyo khẽ bật ra những tiếng rên rỉ mỗi lần bị anh cắn.

- Cái này là "đánh dấu chủ quyền", cho người ta biết Song Ji Hyo thuôck về Kim Jong Kook này. - Anh mỉm cười.

- Em mãi mãi thuộc về anh mà. - Ji Hyo nhìn anh, cô muốn như vậy mãi, cứ ở bên anh vậy, nói lời yêu anh, được anh ủ ấm trong vòng tay rộng lớn của anh, vậy là đủ.

- Dậy thôi anh. - Cô nói

- Không dậy, anh muốn nằm với em. - Jong Kook vừa nói vừa giữ chặt lấy cô.

- Cũng đâu có nằm được mãi, dậy đi mà Kookie. -

Ji Hyo gọi "Kookie" khiến Jong Kook không khỏi bật cười.

- Anh sẽ dậy. Chỉ cần em tắm với anh là được.

Ji Hyo mở to mắt, ai ngờ vị Giám đốc lịch thiệp này đôi lúc mồm miệng cũng biến thái như vậy chứ.

- Em không nghĩ anh biến thái như vậy đấy. - Ji Hyo cười

- Chỉ với Ji Hyo thôi. - Anh cười làm cô đỏ mặt

- Chúng ta còn phải đi làm nữa mà, dậy đi mà anh yêu. - Ji Hyo chu môi, làm mắt con cún

- Em không nhớ hôm nay là ngày nghỉ à? - Jong Kook nói, không mảy may xiêu lòng trước đôi mắt đáng yêu ấy.

Sau một hồi đàm phán họ cũng chịu rời khỏi giường.

Ji Hyo giờ cũng đã chuyển luôn qua nhà anh, sống hạnh phúc không khác vợ chồng suốt 2 tháng liền. Jong Kook càng ở với cô lâu càng khó kiềm chế bản thân. Cô quá hiền lành, nụ cười quá đẹp;
, làn da trong trẻo và hoàn hảo như thiên thần, đôi môi căng mọng, tất cả những điều đó, anh chỉ muốn chiếm làm của riêng mình. Anh muốn hôn lên từng tấc da trên người cô, ôm hôn cô cả đêm bên cạnh mình.

Tối hôm ấy, Jong Kook đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì Ji Hyo bước vào, mặc chiếc váy trắng trông không khác thiên thần, Jong Kook nhìn, cổ họng khô khốc, tại sao cô lại cod nét quyến rũ như vậy chứ? Ji Hyo mỉm cưởi, nhảy lên giường ngồi cạnh anh. Một lần nữa, anh lại bị hành hạ bởi nụ cười ấy. Jong Kook đăm chiêu nhìn cô, cô nhìn anh đầy khó hiểu. Một lát sau, Jong Kook ôm cô và hôn cô đầy say đắm, cô cũng đáp trả nụ hôn ấy, hai người hôn nhau đến không thở nổi nữa. Jong Kook dứt nụ hôn ra, rồi lại hôn lên vành tai cô, chậm rãi lướt xuống cổ và xâm chiếm nó, một lần nữa lại cắn mút cái cổ nõn nà ấy.

- Anh à.. - Ji Hyo rên rỉ - Đừng...

- Đây là vì bắt anh chờ lâu. - Anh vừa cắn vừa nói

- Em xin lỗi mà...

Một lát sau, cổ Ji Hyo đã đỏ ửng, nhìn xa cũng thấy rõ vì vết cắn của Jong Kook.

- Anh làm gì em thế này? Mai đi làm em biết giải thích thế nào đây? - Ji Hyo than vãn

- Cứ bảo là bị anh cắn phạt thôi. Hehe! - Jong Kook cười

- Anh này... - Chưa nói xong cô đã bị anh đẩy xuống giường

- Không nói nhiều nữa. Ngủ thôi. - Anh mỉm cười kéo chăn cho Ji Hyo, hôn lên má cô và hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau...

- Noona à! Chị có bạn trai à? - Joong Ki hỏi

Ji Hyo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Joong Ki, cậu ấy lại biết được gì sao?

- Cái vệt đỏ kia... Chắc chắn là dấu hôn. - Joong Ki chỉ vào vệt cắn mà Jong Kook gây ra cho cô tối hôm qua

- À... Ừm... Chị có bạn trai. - Ji Hyo cố rặn ra một nụ cười - Thôi chị đi nhé!

Ji Hyo quay mặt đi, mặt ngượng chín. "Kim Jong Kook, nhất định em sẽ cho anh biết tay!" - Cô thầm nghĩ

Ji Hyo trở về văn phòng. Tất nhiên cái vệt đỏ rõ ràng kia ai mà không thấy? Haha và Jae Suk tinh ý nhận ra nó, cũng ngờ ngờ đoán ra được chủ nhân của nó, cả hai nhìn nhau tủm tỉm cười khiến Ji Hyo trưng ra bộ mặt ngơ ngác đặc trưng và cái nhìn khó hiểu của Suk Jin.

Đến tối...

- Em đi vệ sinh một lát nhé! - Ji Hyo nói và đứng lên

Sau khi Ji Hyo rời khỏi bàn ăn, Jae Suk, Joong Ki và Haha nhìn nhau cười, báo hiệu cho một tràng câu hỏi dành cho Jong Kook.

- Jong Kook à! Cậu có bạn gái à? - Jae Suk đột nhiên hỏi

Jong Kook mở to đôi mắt nhỏ xíu của mình hết cỡ

- Anh...

- Ji Hyo noona hình như có bạn trai đấy hyung! - Joong Ki nói

- Dạo này em thấy anh không tập trung làm việc mấy, nhiều lúc cười như thằng ngốc ý! - Haha thêm vào

Đúng lúc đó, Ji Hyo quay trở lại. Jong Kook vội kéo cô ngồi lên đùi mình

- Phải! Em có bạn gái! Song Ji Hyo đây là người phụ nữ của em!

Ji Hyo trố mắt nhìn anh, cố thoát khỏi đùi anh nhưng Jong Kook giữ cô rất chặt, còn Suk Jin và Kwang Soo mở to mắt và miệng ra, chỉ cod 3 người còn lại cười, đúng như họ suy đoán rồi.

- Điều đó giải thích cho cái vết đỏ trên cổ em phải không Ji Hyo? - Suk Jin  chỉ vào vết cắn và nói

- Vâng.... - Ji Hyo xấu hổ đáp

- Chà... Anh biết ngay mà, cái hôm Jong Kook gặp em lần đầu, nó mà tỏ ra ngượng ngùng như vậy chắc chắn là nó thích em rồi. - Jae Suk đáp

- Dù sao cũng chúc mừng hai người nhé, mà hyung à, thế đã có tin vui chưa? - Haha trêu

- Chưa. Tối nay tụi anh sẽ làm 1 đứa. - Jong Kook thản nhiên trả lời.

- Yah! - Ji Hyo kéo tóc Jong Kook thật mạnh.

- Á đau! Anh xin lỗi mà! Thả anh ra đi, em muốn thấy anh trọc sao?

Mãi lát sau Ji Hyo mới chịu buông ra. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của 7 người, nhất là Jong Kook và Ji Hyo

(SpartAce Fanfic) Stand By MeWhere stories live. Discover now