Chap 14: Mất em...

556 17 3
                                    

3 tháng sau...

- Jong Kook oppa! Em có tin vui! - Ji Hyo mừng rỡ nói với Jong Kook

- Có chuyện gì vậy em gái của anh? - Jong Kook vừa hỏi vừa xoa đầu cô như cách các ông anh hay làm với cô em gái bé nhỏ của mình

Jong Kook và Ji Hyo, có lẽ mãi mãi cứ thân thiết với nhau, là những người bạn. Vậy là đủ cho Jong Kook rồi.

- Gary oppa nói... Ngày mai anh ấy sẽ về Hàn Quốc!

Nghe đến đây, mặt Jong Kook bỗng tối sầm, lòng tràn ngập nỗi buồn. Anh muốn khóc đến nơi rồi. Nhưng Jong Kook cố giữ chất giọng bình thường và nói lại:

- Chúc mừng em nha Ji Hyo. Bây giờ khỏi phải khổ sở chờ cậu ấy rồi.

- Cảm ơn nha oppa! - Ji Hyo cười. Nhưng cô không biết người đàn ông đang ngồi cạnh cô đang đau lòng như thế nào. Cảm xúc của anh càng thể hiện rõ trên mặt dù anh đã cố giấu.

- Anh sao vậy? Có chuyện buồn à? - Ji Hyo hỏi

- Không có gì.. - Giọng nói của anh hơi buồn.

- Nhưng mà... Nhìn mặt anh...

- Anh không sao mà! - Jong Kook hơi cao giọng. Ji Hyo thấy hơi lạ vì chưa từng thấy anh như vậy.

- Em xin lỗi... Có lẽ em nên về... Em có hẹn với Da Hae rồi.

Jong Kook ngay lúc này chỉ muốn giữ Ji Hyo lại và nói "Em đừng đi", nhưng anh không thể, anh không muốn cô biết anh yêu cô ngay lúc này, và mãi mãi. Anh sợ, sợ cô sẽ lảng tránh anh, anh sợ cô sẽ khó xử khi phải lựa chọn, anh chỉ muốn cô là một đứa em gái bé nhỏ của mình như vậy. Thế thôi.

- Anh... Xin lỗi. Anh không nên nổi cáu với em. Nếu em bận thì cứ về đi, đừng để người ta chờ.

- Em hiểu rồi. Vậy chào anh. - Cô nói

- Chào em. Đi đường cẩn thận nhé. - Anh vẫy tay

Ji Hyo vẫy tay lại anh rồi quay đi. Đợi cô đi khuất rồi anh mới đóng cửa lại. Anh trở ra ban công, nhìn một cách vô định. Anh cố khóc, mà có cố gắng thế nào cũng không khóc được...

Ngày hôm sau, tại sân bay...

- Gary oppa! - Ji Hyo vẫy tay gọi

- Oh! Ji Hyo à! - Người đàn ông tên Gary xách vali bước tới cô - Em ra đây bao lâu rồi?

- Em mới ra thôi. Chuyến bay như thế nào? Anh có mệt lắm không?

- Không sao đaau mà Ji Hyo. - Gary trả lời. Anh đường đường là giám đốc một công ty mà mặc phong cách khác hẳn của một giám đốc. Anh mặc áo thun, áo khoác đen, quần dài có khoá, đeo kính đen và đội mũ lưỡi trai.

- Đi thôi! - Gary nói

Cả ngày hôm ấy Ji Hyo rất vui bên Bạn trai mình. Nhưng... Cô không biết rằng... Ngay lúc đó có một người đang đau đớn. Đau vì không phải là người ở bên cô, anh chỉ biết mỉm cười gượng gạo, nói lời chúc mừng cho cô.

Từ sau khi Gary trở về, Jong Kook luôn tìm cách tránh mặt cô. Anh từ chối mọi lời mời của phòng số 1, ngay cả Ji Hyo cũng không hiểu vì sao.

(SpartAce Fanfic) Stand By MeWhere stories live. Discover now