Chap 10: Định mệnh ( Tiểu Minami )

4.2K 251 97
                                    

" Mina, cậu đừng uống nữa có được không ? 4 tháng nay cậu đã như vậy rồi. Tớ biết là cậu làm vậy để quên Nayeon unnie, nhưng tớ không thể để mặc cậu như vậy được. Nếu cậu còn nghĩ cho chị ấy và xem tớ là bạn thì nên dẹp ngay cái chuyện tự hành hạ bản thân này đi ", Sana tức giận giật lấy chai Soju trên tay Mina. Cô và Tzuyu đã chứng kiến cảnh tượng Mina tự hành hạ bản thân bằng những chất độc hại đó suốt 4 tháng kể từ ngày Nayeon bỏ đi.

" Trả lại cho tớ, nếu không có nó tớ sẽ nghĩ về chị ấy mất. Làm ơn trả lại cho tớ ", Mina cố giật lấy chai soju khi bản thân còn ngồi chưa vững.

" Cậu có thôi đi không, cậu làm vậy được cái gì ? nếu Nayeon unnie trở lại và thấy cậu như vậy thì cậu nghĩ chị ấy sẽ trở về với cậu sao ? nếu cậu còn chút tỉnh táo thì nên ngồi xem lại bản thân mình đi ", Sana tức giận bỏ mặc Mina ngồi đó, rồi rời đi tiếp tục công việc.

Mina nằm dài trên bàn, Sana nói đúng, nếu hiện tại chị xuất hiện và thấy hình ảnh cô như vậy, cô chắc chắn sẽ mất chị mãi mãi. Nhưng cô nhớ chị quá, cô phải làm sao đây khi nhìn đâu hay làm gì cũng nghĩ về chị, càng nghĩ cô càng không thể tập trung vào công việc. Cô muốn quên chị thì phải uống thật nhiều, để sau đó mệt mỏi ngủ đi và thôi nghĩ ngợi.

Lát sau cô nhớ lại những gì chị nói trong lá thư, chị nói nếu cô chính chắn hơn cô sẽ có thể gặp lại chị. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là một con người khác, sẽ cố gắng hoàn thiện mình để có thể tìm chị và chăm sóc cho chị thật tốt. Nhưng hiện tại để cô ngủ một giấc đã, cô thật sự đang mệt lắm.

Sana thấy Mina có chút tiến triển sau những gì cô nói liền thấy nhẹ nhõm, biết thế cô đã sớm nói ra rồi. Cô đi lại chỗ Mina đang gục trên bàn mà ngủ ngon, lấy áo khoác đắp lại cho cô bạn mình rồi cùng Tzuyu dọn dẹp cửa hàng.

_______________

Thời gian 5 năm nhanh chóng qua đi.

Mina giờ đã khác xưa rất nhiều, cô trưởng thành hơn và chính chắn hơn. Thế lực Gia Tộc cô ngày càng mạnh, nhưng hiện tại cô đã giao lại công ty của mình cho Jungyeon và Jihyo. Cô nghĩ 5 năm là thời gian đủ để cô dừng lại mọi việc và đi tìm cuộc đời của mình. Cô đã năn nỉ quản gia Lee lắm ông mới gợi ý cho cô biết là chị đang ở đâu.

Cô bắt đầu lên đường đến vùng ngoại ô Hongcheon, tỉnh Gangwon để tìm chị. Cô nhanh chóng có mặt tại trung tâm của vùng ngoại ô này. Quản gia Lee cũng thật ác với cô, ông chỉ gợi ý là ở vùng ngoại ô này thôi, chứ chẳng nói thêm chính xác là chị ở đâu, cả một vùng rộng lớn thế này cô biết đi đâu tìm chị đây. Nhưng nghĩ đến có thể gặp lại chị cô lại kiên quyết hơn.

Ngay hôm sau cô đã bắt đầu đi tìm chị, cô dường như đã hỏi tất cả những người xung quanh mà mình gặp được, đưa hình chị hỏi xem có ai nhận thấy chị hay không. Rồi Cô tìm kiếm mọi ngõ ngách trong trung tâm trong vòng 2 tuần mà chẳng được tung tích gì. Cô quyết định đến một khu vực khác.

Cô nhanh chóng có mặt ở phía Nam vùng ngoại ô. Ở đây vẫn chưa được khai thác mạnh mẽ, nhà cửa vẫn còn đôi chút hoang sơ, nhìn những người dân hì hục làm việc ngoài đồng, cô thấy khung cảnh thật bình yên. Nhắm mắt lại, hít nhẹ không khí, mùa này đang dần thu nên không khí có chút mát mẻ.

[ShortFic] [Twice/Minayeon] Bắt Đầu Một Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ