Chap.1 - Chạy Trốn

358 23 1
                                    

[ Cô nhi viện Wings, một ngày tuyết rơi dày. ]

- Huyễn, mau lên, chúng ta sẽ trễ mất.

- Nhưng...

- Mặc kệ tên ngốc đó, mấy con mụ kia mà phát hiện ra chúng ta còn thảm hơn!

Ngập ngừng quay lưng, vô tình đối diện ánh mắt anh đang nhìn mình, mỉm cười ấm áp đáp lại. Trong tâm tư của một đứa trẻ, cậu nghĩ anh đang chúc mừng cho mình, nhưng với người kia, đó chính là nụ cười tiễn biệt. Mãi đến bây giờ, cậu vẫn không biết gì về chuyện năm đó, lúc trốn khỏi địa ngục trần gian ấy, bản thân liền quyết rủ bỏ sạch sẽ mọi điều liên quan đến quá khứ.

"Nói em nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra với anh?"

[ Đài Bắc, một ngày tháng 4 đầy nắng vàng cùng gió nhẹ thổi. ]

- Huyễn, Ông Chủ gọi tối nay về ăn cơm!

- Ừ!

Cậu là ai? Nam Ưu Huyễn, vị Tổng Tài điển trai, hào hoa, tuổi chưa qua 25 đã trở thành nhân vật then chốt của Nam Thị.

Năm ấy, cậu 8 tuổi, cùng vài đứa trẻ lợi dụng đêm mưa tuyết rơi dày, trốn khỏi cô nhi viện. Để che mắt máy quay an ninh, liền lừa đứa trẻ khác làm thí chốt cho cả bọn. Sau khi trốn thoát, cậu tìm đến nhà họ Nam, giao ra bức thư thừa kế do chính tay Nam Lão Gia tuyệt bút, đường đường chính chính trở thành Nam Thiếu sống trong nhung lụa, được chăm sóc, dạy dỗ đàng hoàng. Bọn nhóc năm đó đều được thu nhận, giáo dục tử tế để trở thành người bạn, người trợ thủ đắc lực cho con cháu nhà họ Nam.

Đi đến đâu họ nỗi tiếng đến đó, báo giới luôn dư giấy mực để khen ngợi tình bạn cao quý, cùng sự lớn mạnh của Nam Thị là nhờ có tuổi trẻ của họ. Giới kinh doanh Đại Lục xem họ là cái gai trong mắt, hết lần này đến lần khác đưa ra những quy định bất thường, gây khó khăn cho Nam Thị hùng mạnh tại đảo quốc Đài Loan xinh đẹp.

Còn anh? Không ai nhớ đến sự tồn tại của anh, đứa trẻ năm đó đã phải gánh không ít đòn roi tàn nhẫn cùng hành hạ nặng nề vì can tội thả người đi. Một mình chịu đựng vô số đau đớn giày vò cùng những cơn sốt cao đến mức cơ thể yếu ớt kia run rẩy, co giật không ngừng, đến cuối cùng sự cam chịu chỉ còn là thanh âm câm lặng từ một kẻ vĩnh viễn mất đi tiếng nói.

Phải rồi a~ Anh là một thằng câm, một thằng sát thủ thì cần gì nói chuyện, cứ giỏi việc chém chém giết giết là được rồi. Mà tên mình, từ lâu anh đã muốn quên xừ nó đi, cậu bảo nó đẹp nên rất thích, anh lại càng có lý do mà chán ghét.

Ông Chủ hay gọi anh là Kyu, nghe rất trống trải, rất tuyệt vọng sẽ hợp với cái nghề sát thủ hơn. Còn nói Kim Thành Khuê nghe gái tánh quá, thật không ưa nỗi!

Ừ thì… anh cũng chỉ gật đầu chấp thuận, đâu có quyền phản bác, đành cười nhạt cho qua. Mà có ai nói với anh, những lúc nam nhân này cười trông dịu dàng, ôn nhu đến lạ. Và... những kẻ sắp chết, mới có được vinh dự đó đi!

- Anh đừng cười như vậy có được không, trông đáng sợ lắm!

- Kệ cậu, xong chưa, chúng ta về?

Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ