Đêm đen, đôi con ngươi sáng rực lượn lờ, từng bước nhẹ nhàng tiến đến nơi nam nhân một thân không áo, mặc mỗi quần sooc và... say ngủ. Nó nhe hàm răng sắc lẻm, bén nhọn về phía con mồi của nó.
Chít!
Grừ!
Giật mình tỉnh dậy, vỗ tay cho đèn sáng lên, nheo mắt nhìn hai sinh vật một lớn một nhỏ lườm nhau khó chịu. Anh phì cười, ngoắc tay bảo chúng đến bên cạnh, bộ lông đen tuyền cao lớn bước lại gần, gác mõm lên đùi anh, mắt nhếch lên nhìn bên vai được băng bó mà tò mò.
"Bị bắn đấy!"
Anh xoa đầu nó, khuôn miệng cười thỏa mãn, cũng không quên vuốt ve cục bông trắng trẻo trên đầu. Jack là tên của nó, sói con đáng thương năm nào giờ đã là sinh vật to lớn với hàm răng bén nhọn, bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp và sức mạnh thiên nhiên khủng khiếp. Nhóc này được đem về nuôi trong một lần vô tình cứu thoát khỏi bọn thợ săn, Jack tuyệt nhiên chỉ nghe lời anh, những ai có ý định tiếp cận với chủ nhân sẽ chết rất khó coi.
Sinh vật còn lại là một chú hamster có bộ lông trắng muốt, Snow là quà của Thành Chung tặng, phải nói nó rất thông minh, đôi lúc hay nghịch ngợm. Cũng chỉ có nó áp chế được cơn tăng động của Jack, nếu không căn nhà này đã sớm sập rồi.
Những con vật này chính là gia đình của anh, một kẻ thừa thải hay đúng hơn là một công cụ giết chóc bằng xương bằng thịt, chúng đều không bỏ rơi anh, mà còn coi trọng anh. Vậy là đủ rồi!
Đang chơi vui với đám nhỏ, chuông cửa vang lên inh ỏi, lắc đầu ra mở cửa, dẫu sao cũng quá rõ ai đến nhà mình tầm giờ này.
- Sao anh chậm chạp vậy, hại em cầm tê cả tay!
Cô nàng cau có đưa mấy hộp thức ăn cho anh, nhanh chóng lách người qua đi vào bên trong. Mặt anh đen xì, lười biếng dùng chân đóng cửa, vừa đặt mấy món kia xuống, trong nhà lại vang lên tiếng la hét, hẳn là Jack lại bày trò.
- Jack, mày làm cái gì thế hả, tiểu tử thối, dám hù chị mày, coi chừng tao đấy!
Grừ.
- Dám thách tao hả, xem đây!
A... húuuuuu...
Lại thế nữa rồi, hai đứa đó không biết bao giờ mới chịu bình thường sống hết đời, thật ngàn chấm mà. Nhìn cô nàng đuổi bắt rồi nằm đè lên Jack, nó cũng thuận ý rên ư ử giả đau, đuôi cứ ngoe nguẩy vui vẻ, khiến nàng ta chơi đùa đến không biết điểm dừng. Hình tượng hẳn là có thể ăn được a.
Xếp bằng yên phận trên ghế sofa, tay lướt tìm thông tin trên điện thoại, nghe Chung nói con của Ông Chủ đã về nước, sau tang lễ sẽ tổ chức lễ kế nhiệm vị trí lão Kim, không biết lại gây ra sóng gió gì không nữa. Vốn là người ưa yên tĩnh, với lại công việc sát thủ này chủ yếu làm việc vào ban đêm, ngày thường rảnh rỗi có học qua pha chế và làm bánh, định mở một quán nhỏ như thế mới nuôi bọn nhóc được.
Từng ngón thon dài lướt trên màn hình, đột nhiên dừng lại vì sinh vật đang chình ình ngồi trên đó, đưa đôi mắt bé tý hướng chủ nhân ra hiệu, tay nhỏ với với trong không khí, anh hiểu ý lên đem nó đặt lên vai mình. Ngáp dài một cái, Snow liền cuộn tròn người lim dim đi vào giấc ngủ, xoay qua tìm kiếm Jack, cũng thấy nó an phận làm gối cho Mỹ Châu ngủ. Căn nhà lại yên bình, thoả mãn gối đầu lên thành ghế, vỗ tay một tiếng đèn phòng chuyển sắc tối hơn, điện thoại cũng kịp báo cuộc gọi đến, là của Soul.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...?
Fiksi Penggemar"Không phải, anh không yêu em! Mà là... anh sợ. Sợ mình sẽ, thương tổn đến em! Quên anh đi nhé! Làm ơn! Đau đớn kiếp này, hãy để mình anh gánh lấy."