Có một sự thật mà không ai được biết, bất chấp kẻ đó là anh em vào sinh ra tử. Một khi con người ta muốn giấu bí mật ấy đi, dù đánh đập, tra khảo đến mấy, kẻ xấu cũng chẳng đạt được mong muốn.
Hạo Thạc chính là kẻ cố chấp như vậy!
Giây phút tận mắt chứng kiến nam nhân y yêu đến thương tâm, dùng cả đau đớn mà nhớ nhung lại đang cười nói thân mật ngọt ngào với nam nhân khác, tâm trạng liền tụt dốc không phanh. Rất rất muốn tặng kẻ kia quả đấm thật mạnh, nhưng y làm gì còn đủ tư cách ấy nữa.
Cảm giác bức bối, khó chịu này, Thạc sớm đã làm quen đi. Vậy mà đối diện thực tế, lý trí cùng tình cảm lại giày vò lấy nhau mãnh liệt đến không ngờ. Gượng ép bản thân trưng ra nụ cười thật tươi, hai lúm đồng tiền ẩn hiện khiến gương mặt giả tạo vui vẻ kia thêm phần thành thật.
- Trịnh Hạo Thạc, chào mừng đến với Synchronise!
Không gian xung quanh phút chốc nhuốm màu gượng gạo, kẻ khờ cũng sẽ biết nguyên nhân từ đâu phát sinh, duy chỉ Kim Minh Thù nghiểm nhiên từ đầu đến cuối duy trì trạng thái hồn lìa khỏi xác. Trong đầu hắn chính là một mớ hỗn độn những sự việc từ lúc gặp mặt Kim Nam Tuấn, xuất hiện bất ngờ của Trịnh Hạo Thạc, đến hai đối tượng trong danh sách đen của Synchronise - Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn.
A... thật muốn nổ tung mà!
Chẳng được bao lâu, suy nghĩ của hắn vì tiếng chuông báo động mà đứt đoạn, thể xác và linh hồn đã quay về bên nhau. Bị người khác lôi lôi kéo kéo đến suýt té xấp người trên nền, tiếng đồ đạc vỡ tung vang lên khắp nơi, bọ họ là đang bị tập kích hay sao?
Từng dấu chấm đỏ xuất hiện khắp nơi, những cái bóng lạ lẫm di chuyển càng gần, có kẻ hôm nay ăn gan trời rồi. Nhanh gọn rút trong ống quần con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén chói loà dưới ánh nắng mặt trời.
Ánh nhìn cố định vào nền gạch vô tri, hắn hôm nay rốt cuộc cũng nếm được mùi vị của máu tanh nồng quen thuộc. Nhưng Thù hắn tính không bằng trời tính.
Từng bóng người ngả xuống, sự thuần khiết của nơi này phút chốc nhuốm đầy hơi thở chết chóc cùng oán hận. Tiếng súng đì đoàng vang vọng không gian rộng lớn, bản thân cũng chìm vào cuộc đấu đá kẻ sống người còn.
Mẫn khó khăn dùng một tay chống đỡ sự hung hăng kẻ thù, tay còn lại ấn mạnh vào vết thương đang rỉ máu nơi bụng mình. Sức lực từng chút cạn dần, mồ hôi lạnh chảy như tắm, đau đớn cộng với mất máu khiến tầm nhìn cậu mờ dần, không phân biệt đâu là nguy hiểm.
- Tiểu Mẫn, cẩn thận!
Thạc rống giận, dùng tất cả sức lực đẩy ngả bọn người phía trước, nhưng tất cả đã quá muộn. Bên ngực trái đau nhói, tê rần tiếp nhận viên đạn kia, máu chầm chậm nhỏ xuống thân thể người bên dưới, mọi vật dần chìm trong đêm tối.
" Xin lỗi em Chí Mẫn à, anh không tốt mới khiến em chịu nhiều ủy khuất như vậy! Anh...
- Hừ! Anh biết sao? Được bao nhiêu hả?
- Anh...
- Chúng ta chia tay đi! "
- J... J à... mở mắt ra, tỉnh lại đi mà, làm ơn! Phác Chí Mẫn sai rồi, em thật sự sai rồi, làm ơnnnnn......!!!!!!
Ôm chặt lấy y gào khóc, thanh âm tang thương đến đau thấu tâm can. Trong đầu bọn họ chỉ tồn tại suy nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc bọn khốn đã gây ra đau khổ cho anh em họ.
Tiếng súng từ đâu vang lên chói tai, từng tên rơi rụng như lá mùa thu, Quốc bước vào, nam nhân theo sau vừa quen thuộc lẫn chút xa lạ. Mái tóc đỏ rượu được buộc gọn gàng thành chỏm nhỏ trên đầu, một bên mắt hãy còn được che lại bằng băng gạc, một thân trang phục màu đen tỏa ra khí thế bức người.
- Kyu à, anh...
Vùng đứng dậy bước vội về phía anh, nhưng người này cơ bản không để hắn vào mắt, trực tiếp đi về phía nam nhân đứng bất động phía góc trái căn phòng, bàn tay thoăn thoắt ra hiệu cho cậu ta. Người kia thần sắc u ám hướng nơi Thạc nằm bế bổng y lên cứ thế đi ra phía cửa, nơi con xe limousine màu trắng đang đợi, theo sau là nhóc Chung Quốc.
Hắn muốn đi theo họ, chưa kịp ra đến cửa đã bị kéo ngược lại. Bất mãn quay đầu, liền bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của Nam Tuấn, bao nhiêu lời mắng chửi cứ thế nuốt ngược xuống bụng.
- Buông ra, anh như vậy là có ý gì?
- Đi cứu người.
Cứ thế bị lôi lên xe, nhìn qua nội thất cũng biết con xe này chẳng tầm thường một tý nào, SUV Knight XV, siêu xe bọc thép thách thức cả tên lửa chống tăng RPG. Làm thế nào họ có được thể loại quái vật quý hiếm của thế giới vậy, cái tổ chức này chẳng phải đang lừa một con người tội nghiệp như hắn sao?
- Cái này...
- Đừng nói với tôi cái gì cậu cũng không biết, cậu không phải là thân tín của Khuê sao?
- Tôi...
Bộp.
Cạch.
Lắc đầu ngán ngẫm nhìn đồng đội hỏi một câu hết sức ngu người, ai lại đi hỏi một tên nội gián xem kẻ này biết được bao nhiêu chuyện chứ. Đánh ngất rồi sau đó đem về xử lý. Kết cục ngày hôm nay bản thân phải chuẩn bị rồi đi, phán quyết cuối cùng là chết, cũng nên xem xét mình sẽ ra đi như thế nào? Hẳn là rất khó coi nha.
Trong xe chỉ còn đọng lại âm thanh lạch cạch của bàn phím, một tập trung lái xe, một chăm chú truyền đạt kế hoạch cho những người còn lại. Thực tế hôm nay bọn họ sớm đã biết, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh chóng như vậy.
Bản thân anh cũng không ngoại lệ. Vốn định giàn xếp ổn thỏa chuyện tình cảm, sau đó từ bỏ công việc đầy máu tanh này, mở một quán cà phê nhỏ rồi an an nhàn nhàn sống đến hết đời.
Nhưng, đời cũng lắm chữ "ngờ" đi!
Thả trôi tiếng thở dài vào gió, một motor đi trước, một oto theo sau, phóng đi vun vút đến không thấy hình dáng. Cuộc đời của họ từ khi sinh ra đã là sự sai trái, những đứa trẻ bị bỏ rơi trong trại mồ côi, bị chính ruột thịt của mình quên lãng, hỏi thử họ xem có ai còn đặt niềm tin vào cuộc sống này không?
Đến nơi đã là 1 tiếng đồng hồ sau, con xe limousine trắng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, trên nóc xe nam nhân tóc bạch kim một thân quần da - tank top ngồi nhàn nhã lau chùi khẩu Barrett M82 với tông đỏ nóng bỏng. Trên miệng phe phẩy que kẹo mút, bất giác nhìn xuống liền khẽ nở nụ cười cưng chiều đối con người ngủ ngon bên dưới.
Cái cảnh tượng gì thế này?
- Kim Tại Hưởng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...?
Fanfiction"Không phải, anh không yêu em! Mà là... anh sợ. Sợ mình sẽ, thương tổn đến em! Quên anh đi nhé! Làm ơn! Đau đớn kiếp này, hãy để mình anh gánh lấy."