| Blood = Máu: thường ấm nóng + nồng nàng hơi thở nhân sinh + có vị rất ngọt ngào. |
Nhưng với Ưu Huyễn, từng giọt đỏ thẫm chảy dài sau lưng anh, sẽ là thứ ám ảnh cậu cho đến cuối đời. Giây phút nam nhân ấy ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo, dơ bẩn, tim cậu chính thức hẫng đi vô số nhịp đập, cảm giác tim nhói đau vô lý phát sinh, thật kỳ lạ!
- Dậy đi tên này, đừng có mà giả bộ. Mau đứng lên cho tôi!
Sợ hãi gào lên, có cố cách nào cũng không lay chuyển được, cơ thể anh sao lạnh ngắt, bờ môi nhợt nhạt vì thiếu máu, trông chẳng khác nào xác chết. Nhìn lồng ngực người ấy yếu ớt lên xuống, đầu óc cậu chính là một mảng trống rỗng, tay chân run rẩy vô dụng.
- Này, tên hỗn đản nhà anh, có nghe tôi nói không hả?
Cậu lại cố sức gào lên. Rồi sao? Ai sẽ nghe thấy?
Đột nhiên con xe oto đắc tiền xuất hiện, cô gái nhanh chóng xuống xe, lấy ô che cho cả hai, gương mặt tràn đầy lo lắng.
- Đem anh ấy lên xe mau lên!
Cần suy nghĩ sao? Cứu người trước đã. Cố sức bế anh vào xe, cái không gian bên trong làm cậu choáng ngợp đến nghệch mặt ra. Chiếc Limousin sang trọng, rộng rãi, hiện đại, vị bác sĩ nào đó đang cấp cứu cho anh và thật vi diệu khi cô ta phát cho cậu y phục sạch để thay nữa.
- Đừng ngạc nhiên, đây là xe của công ty thôi. Nghỉ ngơi chút đi, Khuê sẽ nhanh khỏe thôi!
- Thật thế sao?
- Đúng vậy, chất độc trong cơ thể anh ấy sẽ giúp tái tạo các tế bào rất nhanh, da thịt sẽ lành nhanh hơn, coi như anh ấy đã vượt qua nguy hiểm rồi.
Ù ù cạc cạc cho qua, thật không hiểu cô ta đang nói về cái gì. Tầm mắt tập trung đặt trên nam nhân được băng bó đàng hoàng, lau đi các vệt máu cùng vết bẩn liền nhìn giống loài người hơn. Nhưng vết thương nặng vậy, cũng phải một hai ngày sau mới tỉnh được, tự dưng chua xót cả cõi lòng. Lùng bùng suy nghĩ đến mệt mỏi, tựa đầu ra sau mà chìm vào giấc ngủ, nếu quên được chuyện hôm nay càng tốt?
Đến khi thức dậy, bản thân đang ở một khách sạn nào đó, nội thất sa hoa, sang trọng, trên bàn có cả bữa sáng đơn giản... cùng một tờ giấy note.
[ Tôi sẽ lo phần còn lại, cậu tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với Kyu, hậu quả về sau rất khó lường. Tiền tôi đã thanh toán, mời cậu bữa sáng chắc không đến nỗi từ chối chứ? Hẹn không gặp lại! ]
Ôi những con người này, đang đùa cậu sao? Lười nhát chui rúc sâu vào ổ chăn ấm áp, dù sao cũng nên nể mặt mũi mà không từ chối họ. Mà đầu cậu cũng đang đau như búa bổ đây này, ngủ một chút có lẽ sẽ khá hơn, mặc kệ kế tiếp đi.
- Sao lại thế kia, nhìn có vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi sao ấy!
- Để tôi đi xem, em để ý đến cậu ấy giùm tôi, có gì thì liên lạc ngay.
Bước chân ai đó vội rời đi, càng lúc càng nhanh, rồi chạy vụt ra khỏi tòa nhà. Mắt vẫn luôn quan sát dấu đỏ đang nhấp nháy trên màn hình càng lúc càng gần, sẽ thật phiền to nếu cô ấy mang cậu đi mất a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...?
Fanfiction"Không phải, anh không yêu em! Mà là... anh sợ. Sợ mình sẽ, thương tổn đến em! Quên anh đi nhé! Làm ơn! Đau đớn kiếp này, hãy để mình anh gánh lấy."