Chap.6 - Gài Bẫy

72 9 7
                                    

Chống đỡ dưới cơn mưa đang dần nặng hạt, mái tóc đen ướt nhẹp che phủ tầm nhìn. Phía mắt trái đã rách thêm đường mới, phần trán bên trên cũng bị thương nặng do gậy đập trúng, máu tất tả theo nước mưa rửa trôi sạch sẽ xuống nền đường, nơi anh đứng nhanh chóng nhuốm đầy máu tanh.

Cơ thể dần bắt đầu phản kháng, đôi chân vô lực khụy xuống lớp nhựa đường cứng cỏi, khó khăn ngửa cổ lên trời hớp lấy từng millilit không khí ẩm thấp, lạnh lẽo.

Kim Thành Khuê chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khổ sở như vậy, tất cả chỉ vì con người đang bị trói chặt nằm ngất bên dưới mái hiên kia. Anh không thể hận em được Huyễn à.

Nhếch mép tự cười bản thân sao quá yếu đuối, rốt cục lý trí lại không vượt qua được trái tim đang thổn thức đau trong lồng ngực. Càng lúc càng đập nhanh hơn, máu huyết trong người lại chảy nhanh hơn, cả người nóng bừng phát sốt.

Ôm lấy ngực trái đau nhói, con mắt giả cũng phát đau theo, hô hấp mỗi lúc một khó nhọc, đau đớn dần lan tỏa đến từng tế bào, khiến anh chỉ biết co ro ôm lấy cơ thể, mặc cho mưa táp lên người tê buốt. Nọc độc lại phát tác, làm sao đây, nếu như bây giờ anh không khống chế được nó, có lẽ bản thân anh cũng sẽ không giữ được.

Anh không muốn đánh mất bản thân một lần nữa. Vậy còn cậu, Nam Ưu Huyễn, người con trai mà anh yêu đến điên cuồng, bất chấp, sẽ ra sao nếu anh bỏ cậu lại cùng tên cáo già Kỷ Bạch kia, tuyệt đối không thể a.

- Cảm giác thế nào? Thú vị chứ hả? Ahahaha...

Ai đó đang cười, sao lại là gã, tên khốn kiếp kia chưa chết sao. Khó khăn ngồi dậy, từng cử động như từng nhát dao cứa qua cảm giác của anh, đau đớn vô cùng. Chống một tay xuống đất làm điểm tựa, ngước khuôn mặt đã lạnh tanh tự lúc nào mà nhìn gã. Đôi con ngươi vô hồn dán chặt lên nụ cười đểu giả, anh hận bản thân lúc này không thể lao đến mà đâm cho gã một nhát.

- Kyu à, mà không, Kim Thành Khuê mới đúng, con trai ngoan của ta, không ngờ cha còn sống mà gặp lại con đấy!

Gã nhàn nhã bước đến, phẩy tay ý bảo hai tên áo đen gần đó giữ chặt lấy anh, từng bước đi thoải mái dưới tán ô to tướng che trên đầu. Nhìn người phía trước liều mạng vùng vẫy trông thật thú vị, đứa con trai này chính là kẻ mà gã rất ghét.

Nắm lấy cằm anh, buộc người này phải đối diện với gã, nhìn gương mặt điển trai bị trầy xước, bầm tím, gã càng ra sức mà bóp chặt. Không ngần ngại giáng xuống cái tát thật mạnh, khiến mặt anh lệch sang một bên, máu tươi tứa ra bên khóe môi, gã thỏa mãn mà bật cười sung sướng.

- Thế nào con trai, một cái tát như vậy còn nhẹ quá đúng chứ! Ta không ngờ, con lại ra tay với chính ruột thịt của mình, kế hoạch đó của con ta đã biết từ sớm, Kỷ Bạch nó còn hiểu chuyện hơn con nhiều đấy!

Nhếch mép nhìn gã, không ngờ chuyện bản thân bị bán đứng là thật. Là anh làm thì sao, tổ chức mà gã đang nắm giữ là của mẹ anh, gã chỉ là kẻ thay thế, mà không, là kẻ cướp mất. Mẹ vì hận hắn, mà sau khi sinh anh ra, đã vứt bỏ ruột thịt của mình vào trại trẻ mồ côi, khiến tuổi thơ của đứa trẻ chỉ là màu đen u tối, khốn đốn. Nói sao đây, có thể anh đã gián tiếp làm hỏng giấc mơ về một gia đình hạnh phúc mà mẹ mong ước. Nhưng mọi sự đã rồi, anh đã và đang sống, mà không là đang tồn tại mới đúng, để trả thù kẻ đã gây ra đau khổ cho anh và gia đình mình.

Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ