- Chung, đẩy người bên cạnh nằm xuống, mau cởi trói rồi gọi L tới cứu em, nhanh lên! _ bàn tay anh thoăn thoắt.
- Còn anh? _ nó hét lên.
Anh không trả lời nó, chỉ nhẹ lắc đầu, sau đó cởi bỏ mũ cùng áo khoác. Mái tóc đỏ lất phất trong gió, che đi đôi con ngươi nửa xanh nửa đen đã lạnh lẽo không thấy đáy. Rút nốt thanh katana còn lại trong tay áo khoác bên trái, môi vén lên nụ cười mỉm vô hồn. Đưa lưng về phía cậu, hít một hơi đến căng lồng ngực, mùi của máu tanh, thuốc súng thì khét lẹt, mùi của sợ hãi, bi thương, tất cả đang hối thúc bản năng săn mồi trong anh trỗi dậy.
Quét mắt quan sát từng con người ở đây thật chậm, tập trung vào sơ hở của họ, ngừng vài giây, anh liền lao vào đám đông đói khát trước mặt. Tiếng mũi đao lại "lanh canh, lanh canh" trên nền đường, như tiếng chuông báo tử của Tử Thần đang rung muộn.
Từng thân người ngã xuống, mặt đường đang đen phút chốc nhuộm màu đỏ tươi ghê rợn, chỉ có anh vẫn thản nhiên mà đối diện. Xoay trái, xoay phải, tốc độ di chuyển của anh, bọn người đó cơ bản không thể nhìn được, nên đến cả nỗi đau từ thanh đao của anh mang lại, chúng chưa kịp cảm nhận, đã không cam tâm biến thành xác chết.
Đến khi người cuối cùng gục xuống, chân anh cũng lảo đảo muốn khụy theo, may nhờ hai thanh đao chống đỡ. Bên vai bị thương sớm đã đau đến tê dại, máu của kẻ thù loang lỗ thấm đỏ cả áo sơmi trắng vô tình tiết lộ vài nét hình xăm trên đôi cánh tay rắn rỏi. Anh thở dốc, ho khan vài tiếng khiến lồng ngực đau nhức vô cùng, nheo mắt nhìn về phía Thành Chung, nó đã sớm an toàn trong vòng tay của L, còn về Ông Chủ, không may đã bị bọn bắn tỉa vô danh kia giết chết, coi như cũng trả được nợ đi.
Vẫy tay bảo người kia đi đi, nhưng nó cứ lắc đầu không nghe, đến khi anh nói sẽ giết chết L ngay lúc này, nhóc con mới chịu theo cậu ta rời khỏi, mắt vẫn luyến tiếc đặt trên người anh. Nhưng hiện tại xung quanh phát ra âm thanh gì, hình ảnh trước mắt mờ tỏ ra sao anh hoàn toàn không nắm bắt được, chỉ kịp cảm nhận ai đó mang mình đi trước khi bản thân chìm vào vô thức.
Và người đó, không ai khác ngoài cậu, mặc dù bị bạn mình phản đối, nhưng bản thân vẫn muốn mang kẻ kia về để hỏi rõ một số chuyện.
- Anh ta vẫn chưa tỉnh sao bác sỹ, nhiều ngày như vậy rồi cơ mà! _ cậu thở dài.
- Nam Thiếu Gia yên tâm, người kia vì mất máu nhiều cộng thêm việc vận động quá sức cho nên cơ thể cần thời gian phục hồi hơi lâu, chắc một hay hai ngày, cậu ta sẽ tỉnh lại thôi, cậu không cần lo lắng quá đâu.
- Tôi biết rồi, ông có thể về, khi nào anh ta tỉnh, tôi sẽ gọi.
Ông cúi đầu chào rồi ra về, cậu cũng phất tay bảo người làm cùng vài vệ sỹ lui ra, duy chỉ có bản thân đối diện với người nằm trên giường. Mắt vô thức đảo quanh căn phòng, đây là nơi ông Nam từng sống, giờ cậu dùng nó làm phòng dưỡng bệnh cho kẻ thù, nghĩ thôi cũng thấy kỳ cục đến kỳ lạ rồi. Lắc đầu xua đi dòng suy tư vẫn vơ, chắc do không khí ngột ngạt, đầy mùi este khiến thần kinh của cậu chập chờn đây mà.
Mở toang cửa sổ, ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ phả vào da thịt ấm áp, gió bên ngoài ùa vào lại mang theo chút mát lạnh, khiến rèm mi ai kia động đậy. Đưa tay che đi ánh sáng chiếu vào, thứ màu sắc đáng ghét, nhưng vai chợt thấy nhói, cả cơ thể rệu rã, không chút sức lực. Vài hình ảnh vụn vặt chạy qua đại não, anh giật mình ngồi bật dậy, kéo theo bình truyền dịch trên cao, khiến chúng ngã xuống kêu leng keng nghe đến khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...?
Fanfiction"Không phải, anh không yêu em! Mà là... anh sợ. Sợ mình sẽ, thương tổn đến em! Quên anh đi nhé! Làm ơn! Đau đớn kiếp này, hãy để mình anh gánh lấy."