Chap 1

5.7K 230 9
                                    

Truyện chỉ mang tính chất hư cấu!
Đất nước, địa danh...đều hư cấu. Mong mọi người không gạch đá. ^^
___________
School Hold thuộc Zeus. Một ngôi trường nổi tiếng với những học sinh tài năng, ưu tú. Nói thì nói vậy, làm gì có trường nào hoàn hảo mọi mặt, trường nào mà không có hai đến ba học sinh cá biệt.

Ngọc Thiên Bình, Hội trưởng Hội học sinh trường School Hold đang cùng một số học sinh và Hội phó Triệu Song Ngư bàn bạc cho lễ khai giảng sắp tới trong năm nay. Hàng năm đều có học sinh mới vào lớp 10 và một số học sinh mới có thể là lớp 11 hoặc 12 chuyển từ nơi khác tới.

Những chuyện như chào đón học sinh mới hay sự kiện gì đó của trường đều do Thiên Bình chỉ đạo mọi học sinh trong trường.

"Tên Song Ngư chết tiết! Mới bàn giao một tí chuyện đã chạy trốn rồi."

Thiên Bình thở dài! Cô mệt muốn đứt hơi. Sáng nay vì tới trường gấp cô còn chưa kịp ăn sáng, hiện tại bụng đang rất đói meo.

Mất khá nhiều thời gian giao phó công việc cho các bạn học sinh khác, cô đi xem xét lại trường học, xem xem còn chỗ nào chưa được sắp xếp gọn gàng hay dọn dẹp.

Vòng qua hồ bơi, căn tin, lớp học nhạc...của trường, Thiên Bình lại đi xem tất cả các phòng học của từng lớp! Ba khối đều có một bên dãy nhà. Không có sự việc quan trọng gì thì các khối khác không được qua lại với nhau, như lớp mười hai không sang lớp mười một khi không được sự cho phép! Vi phạm sẽ bị xử lí theo nội quy của nhà trường.

Thấy mọi chuyện ổn thỏa, Thiên Bình yên tâm. Chỉ còn nốt bài phát biểu của ngày mai là cô xong việc rồi.

Cô trở về lớp lấy cặp sách ra về. Đi trên hành lang, cô vừa đi vừa chửi rủa "ông hiệu trưởng", "siêu đặc biệt" của cô.

"Gì mà trông em có tính quản lý, lại còn biết chút võ thuật, ăn nói dễ thương, có chút mạnh mẽ, khiến người khác nghe lời. Chết tiệt!"

Cô nhai đi nhai lại lời nói hôm trước của Xà Phu.

Thiên Bình còn chưa nói đã mồm miệng thì bất giác giật mình vì một giọng nói.

"Em nhớ tôi rồi đấy sao?"

Vâng! Và đó chính là ông hiệu trưởng siêu đặc biệt mà Thiên Bình nhắc tới, Xà Phu.

Xà Phu không già như Thiên Bình nói.
Anh có một cặp lông mày đậm, sống mũi thẳng, đôi môi khá mỏng.

Thật khó tin khi một "ông" hiệu trưởng lại vừa trẻ vừa đẹp trai phải không? Bình thường chúng ta thấy "ông/bà" hiệu trưởng đều năm mươi đến sáu mươi trở đi chứ không có trở lại, vậy mà sự thật hiệu trưởng hiện tại là Xà Phu đang đứng trước mặt Thiên Bình chỉ có hai mươi ba tuổi.

Học sinh mới vào trường sẽ không ai nghĩ anh là hiệu trưởng, mà nghĩ là học sinh thì đúng hơn.

"Sao...sao thầy lại ở trường vào lúc này?"

Thiên Bình lắp bắp hỏi. Nói xấu hắn cô biết không có kết quả tốt đẹp, nhưng cô chỉ nhân lúc mệt mỏi, buột miệng nói ra vài câu mà thôi. Với lại kì nghỉ hè qua hôm nay mới kết thúc, người không có phận sự gì thì tuyệt đối sẽ không đến trường vào ngày hôm nay, kể cả giáo viên.

"Không lẽ anh không được đến? Anh là Hiệu trưởng và cũng là nhà đầu tư cho ngôi trường này."

Trước đây School Hold là thuộc sở hữu của một chủ nhân khác và hiệu trưởng cũng khác. Đột nhiên có một ngày Xà Phu thu mua ngôi trường này và trở thành hiệu trưởng.

Thiên Bình đang định quay người bỏ đi thì có một cái ôm đột ngột từ sau lưng.

"Thầy đừng quên em có võ giỏi nhất trường này!"

Cô gỡ tay Xà Phu ra khỏi vòng eo thon gọn của mình, nói bằng giọng đe dọa.

"Em vẫn vậy, anh thích tính khí này của em!"

Xà Phu hơi cười, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Thiên Bình cũng không bận tâm nhiều mà rời đi.

"Vậy, nếu công việc xong rồi thì em về nghỉ ngơi đi! Anh còn có chút chuyện ở trường."

Nói rồi Xà Phu chạy vút đi. Thiên Bình xoay người nhìn theo bóng lưng của hắn

"Gì mà tỏ vẻ sợ hãi khi tôi nói rằng tôi biết võ chứ? Rõ ràng anh có thể tránh hết mà!"

Đi đến cổng trường, cô bắt xe bus về nhà.

Gia thế nhà cô bình thường, không quá khó khăn, trước khi mất, tài sản bố mẹ để lại cho cô đủ để cô sống đến hết thời học sinh này.

Mười lăm phút sau Thiên Bình về đến căn nhà của mình.

Đã hai năm rồi, cô sống một mình trong sự cô đơn, sợ hãi.

Khi bước vào tuổi mười lăm ba mẹ cô mất. Người thân đều ở xa không thể đến đưa tang bố mẹ cô, nhưng theo cô thấy là họ đang né tránh trách nhiệm,không muốn dây dưa đến chuyện bố mẹ của cô thì đúng hơn.

*Cạch*

Cửa được mở ra.

Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, Thiên Bình vào nhà, tiến thẳng luôn xuống bếp.

Nếu đến nhà cô, thấy cô sống một mình mà lại nấu khá nhiều món bạn sẽ cảm thấy kì lạ. Một mình cô ăn hết sao được? Đặc biệt Thiên Bình không ăn những thứ như mì hay uống sữa để thay cơm như bao người khác sống một mình, cô ăn uống đều đặn và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Xì xèo gần ba mươi phút trong bếp, cô bưng ra sáu đến bảy món ăn, kèm theo ba chiếc bát cơm, ba đôi đũa.

"Ba mẹ ăn ngon miệng!"

Cô nói xong rồi gắp thức ăn cho vào miệng, gắp đến miếng thứ ba, cô buông lỏng đôi đũa đặt xuống, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy...

____
Ta đã sửa lại vài từ ngữ trong truyện nên nó sẽ không còn khó hiểu hay quá nhàm chán như ban đầu các bạn đọc nữa nhé, cảm ơn!

[Harem] Thiên Bình Và 12 Chòm Sao Nam - Cô Ấy Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ