Chương 1: Tôi tên Hàn Hiểu Phong!

92 5 4
                                    

RẦMMM
-"Mẹ kiếp, chúng dám chửi tao đấy, chán sống nhỉ?!" - đập bàn một cái, con bé tức giận nói.

Bộ đồng phục bị nó làm cho nhăn nhúm hết cả, dáng ngồi không thể nào menly hơn được nữa. Hai chân nó bỏ vào hộc bàn, cả người tựa hẳn vào bàn sau.

Vâng, con bé đó không ai khác chính là tôi, một đứa con gái tính tình chẳng khác con trai là mấy, chỉ trừ việc tôi vẫn hay quen mấy anh người yêu là nam ra thì còn lại chẳng ai nhận định tôi là nữ. Tôi ăn chơi, đánh nhau, học tập chẳng ra sao, nhưng chỉ là tại lười, nếu chăm chú nghe giảng tôi rất nhanh đã có thể hiểu bài. Tôi quen rất nhiều bạn trai nhưng duy mối tình đầu thì còn lại chẳng có ai là tôi thật lòng.

-"Bình tĩnh đi nào Phong!" - Nhỏ Tuyền _ người yêu không bao giờ cưới của tôi _  lên tiếng dập lửa - "Đừng nóng, nóng sẽ nổi mụn, mà nổi mụn sẽ xấu, mà xấu là không tán dzai được đâu nè."

Tôi liếc nó: "Bà đang dập lửa hay thêm dầu vậy bà kia?"

-"Cơ mà tôi nghĩ nó chán sống thật đấy bà, quen nhau cả tháng, biết hẳn tính bà Tiểu Phong như thế mà vẫn hùa cùng mấy đứa lớp bên ấy chửi bà í thì chả chán sống thì là gì?!" - Gin _ bạn thân của tôi và Tuyền.

Chả là tôi vừa chia tay tên người yêu, hắn học lớp đối diện, ấn tượng đầu của tôi với hắn chính là da trắng môi đỏ,  sau khi quen hắn mới biết hắn ngu tới cỡ nào, chính là 1 tên trứng thối, quen được 1 tháng hắn làm tôi mất mặt quá, hứng thú ban đầu cũng từ đó mà mất luôn. Tôi chia tay hắn, hắn lại dùng id mạng xã hội  của hắn để cho mấy đứa con gái lớp hắn chửi tôi làm tôi với nhỏ Tuyền phải huy động điện thoại ngồi trong giờ học tiếp chuyện với những đứa hoại não, haizzz số khổ mà hihi.

Đang định cùng hai đứa nó giải quyết chuyện bức xúc đến bứt nút này thì ngoài của lớp tôi đã thấy hắn đi vào.

Tôi ngồi bàn đầu, hắn ngồi bàn sau nhưng kiểu như 'anh đầu sông em cuối sông ấy' . Tôi hay gọi hắn là Oppa thay vì gọi tên như mọi người, tính hắn hiền lành làm cho từ lúc tôi chuyển vào lớp này đã thích chọc hắn (tôi và Tuyền là từ lớp cá biệt chuyển vào lớp đứng đầu khối A này).

-"Ha nhô Oppa" - tôi bỏ chân ra khỏi hộc bàn, quay người xuống, nằm dài hẳn nửa người lên bàn hắn giơ 2 ngón tay chào.

-"Hờ ... " - vâng, chính xác là hắn chỉ cười gượng 1 cái rồi bỏ đi.

-" Mày làm Oppa ngại rồi kìa Phong... hahahah..." - mỗi lần thế là nhỏ Tuyền lại chọc tôi, nhưng chả hiểu sao tôi lại chẳng ngượng chỉ cười hì hì.

À mà, tôi là Phong. Hàn Hiểu Phong. Năm nay tôi học 11, vừa chuyển từ a10 sang a4 này. Và việc tôi hòa đồng với lớp mới này thì đã là việc của hơn 2 tháng sau khi tôi và Tuyền sang lớp a4 này, bởi trước đó ngoại trừ nói chuyện với Tuyền thì tôi chính là 1 con tự kỉ, hơi bị lạnh lùng hơ hơ...

Gin là nó tự làm quen rồi thân với tôi chứ vốn tính tôi chẳng bao giờ chủ động mở miệng với người ta. Nhưng với Oppa thì là tôi mở miệng làm quen hắn , nghe nói là chỉ tại hắn quá nhát gái thôi. Bình thường mọi người sẽ gọi tôi là Hiểu Phong, nhưng riêng với những đứa quen mặt đến chai mặt như này thì lại gọi tôi bằng cái tên rất thân quen _ "Tiểu Phong"

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ