Chapter 1.

1.3K 39 2
                                    

"Reeeeeeeng" tiếng chuông đồng hồ kêu lên inh ỏi phá tan sự im lặng bình dị của căn phòng. Khua tay tìm đồng hồ để tắt nhưng có cái vật gì vưng vứng đang chắn cánh tay cô tới chiếc đồng hồ. Sờ soạng để hiểu rõ cái gì, mắt cô vẫn nhắm chặt không hề mở ra dù chỉ một tí chỉ là do cô.....lười mở mắt.

-Ưm...cái vẹo gì vậy?

Cô lẩm bẩm rồi lại sờ soạng tiếp. Cái gì đó ấm ấm, có mắt, mũi , môi  có tai nữa và.... Gì? Mắt, mũi ,môi, tóc, tai... con người?

Cô chợt mở trừng mắt, không dám tin vào mắt mình , một nam nhân đang mở mắt nhìn cô , khóe môi đang cười nửa miệng rất quyến rũ nga~ LÀ QUYẾN RŨ ĐÓ!

-AAAAAAAAAAAAA.

Cô đạp liên tục vào nam nhân ấy làm người đó lăn đùng ra đất. Ôi giai đẹp của tuôi!

-Cậu....cậu là ai?

Cô bất thần hỏi , tay với vội cái chăn bông lên che cả người chỉ hở mỗi cái đầu nhỏ bé.

-Tôi ấy hả? Để xem nào, hình như tôi tới từ tương lai để giúp cậu.

Cậu đứng dậy , xoa xoa cặp mông vừa tiếp đất ngay hai phút trước.

-Làm sao cậu vào được nhà tôi chứ hả?

-Tôi không biết.

Cậu gãi đầu, cười hờ hệch ngốc nghếch.

-Cũng không cần hỏi nữa đâu, cậu ra khỏi nhà tôi đi.

Cô bật dậy, quấn quấn cái chăn vào người rồi lôi cậu ra phái cửa. Cậu vì quá bất ngờ nên chả kịp phản ứng gì cứ thế cậu bị tống ra khỏi nhà của cô.

---------------

-Này, cậu bị thần kinh sao? Đi đứng phải nhìn chứ, cứ nhét nhét cái này vào tai là chả nghe thấy cái mô gì hết. Đi đường thì cứ chúi mũi vào cái điện thoại. Tôi hỏi cậu, tính mạng quan trọng hơn hay vật chất của cậu quan trọng hơn, hả?

Cậu ngồi kế bên cô , nắn bóp cổ chân bị thương vừa càm ràm. Cô chỉ nhìn cậu nắn bóp cổ chân cho mình, lâu lâu lại nhíu mày một cái

FLASHBACK_____

Cô bước ra khỏi nhà, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Cậu đứng tựa lưng vào góc tường quay sang nhìn cô. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà, tay lôi trong cặp ra chiếc tai nghe màu trắng cắm vào điện thoại. Cô cúi đầu bước đi, cầm chiếc điện thoại trên tay cô nhìn chằm chằm vào nó không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.

Đèn xanh bật lên, xe cộ bắt đầu đi ào ạt như chợ vỡ. Cô bước xuống vỉa hè cứ thế đi thẳng.

Tiếng còi ô tô vang lên the thé nhưng nó không có tác dụng, nó không thể to hơn max volume tai nghe trong tai cô.

"Xoẹt....bịch"

Mọi chuyện xảy ra chỉ chưa bằng một nốt nhạc ,làm mọi người ở đường phố lẫn tài xế lái xe chưa định hình được. Như thể có vật gì đó rất nhanh chạy ra cứu cô.

END FLASHBACK_____

-Tôi...

Cô ngớ ngẩn , nhìn chân mình rồi bất giác rụt lại. Cậu nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng , con ngươi biến thành màu xám rất đáng sợ.

[Longfic][BTS Imagine][Fictional Girl] TOMORROWLAND (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ