Chapter 4.

288 29 5
                                    

-Chào, tôi là Kim NamJoon, học sinh mới, mong giúp đỡ.

Cậu cười nửa miệng, cô mở to mắt không thể tin được cậu đang đứng ở trong lớp cô và cậu LÀ HỌC SINH MỚI TRONG LỚP.

-Em ngồi....

-Kế bạn JinHae ạ.

-Nhưng chỗ đó JaeMin.....

-Cô ơi cô, em chuyển lên bàn trên là được cô ạ, đằng nào bàn trên còn trống nên cô cứ để bạn NamJoon ngồi chỗ em đang ngồi đi.

JaeMin nhanh nhẹn thu xếp sách vở dọn lên bàn trên, cô níu tay JaeMin lắc đầu ngầy ngậy tỏ ý không muốn. Cô Bạn Thân mỉm cười rồi gỡ tay cô ra.

-Cố lên, chàng trai này đang đợi cậu.

Jae Min nháy mắt với cô rồi ngồi lên bàn trên, cậu mỉm cười hài lòng tay đút túi quần thong thả đi về chỗ "mới được khai quật" xong.

"Thật là hết chịu nổi mà."

Cô suy nghĩ, vỗ trán cái bép một cái tự thở dài ngao ngán.

-Chào cậu, ngày mới tốt lành.

Cậu nói, đưa tay lên xoa rối mái tóc cô.

-Cậu là cái đồ thần kinh.

-----------------

-Nhìn cậu ấy đẹp trai thật đấy nhưng tiếc lại vớ phải cái đứa chả ra gì.

-Eo ơi, đẹp trai đã hiếm mà cậu ấy lại.... buồn thật đấy.

-Ôi má ơi! Nhìn cậu ấy cười kìa, chắc khủng hoảng chết mất.

Vâng! Hẳn là các bạn cũng biết đây là dấu hiệu của một số thành phần ghen ăn tức ở trong lớp và chuyên môn ngắm trai đẹp mà phê phán đứa được thân với trai đẹp.

Cậu ngồi bên cạnh, vừa vuốt tóc cô vừa cười. Cô Bạn Thân che miệng cười tủm tỉm suốt, lâu lâu lại quay xuống nhìn, JinHae chán nản gục mặt xuống bàn khẽ thở dài.

"Cậu thật biết làm người ta muốn đào lỗ chui xuống đấy, Kim NamJoon."

-Cậu là ai?

JungKook bước nhanh vào lớp cô chợt hỏi, đôi mày thanh tú nheo lại. Trước cảnh tượng trước mắt là cho cậu ta tức giận, mới sáng nay cậu ta vừa tuyên bố "chủ quyền" rằng cậu ta theo đuổi JinHae vậy mà giờ đây xem ai đang "âu yếm" cô này.

-Bạn trai JinHae.

NamJoon đáp cụt lủn rồi đứng dậy, tay đút túi quần đứng thẳng dậy nhìn cậu ta. Khuôn mặt của cậu như muốn nói khôn-hồn-thì-tránh-xa-cậu-ấy-ra.

Kịch hay rồi đây...

-Gì cơ? Tôi nghe chưa rõ.

Cậu ta giở vờ, tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi búng một phát.

-Nếu cậu cần tôi có thể vác loa phát thanh lên đây và hét thẳng vào tai cậu để cậu nghe cho thông. Và nếu cậu muốn nữa, tôi sẽ thuê người ngoáy lỗ tai miễn phí cho cậu.

Cậu nhếch môi cười đầy ẩn ý, quay người lại kéo cô đang chết khô tại chỗ để ra khỏi lớp.

-------------

Buổi chiều tà vừa lên, học sinh lũ lượt ra về. JinHae buồn bã, lết tấm thân gầy guộc của mình về nhà, chả hiểu sao cuối giờ học NamJoon bỗng chốc biến mất không để lại lời nhắn nào cho cô.

-Đê tiện!!!

Cô lẩm bẩm, chân đá cục đá vô tội trên đường. Chợt dừng chân bên cửa tiệm coffee kế bên nhà, một đống đứa con gái chen lấn sô đẩy nhau rúc vào cái cửa tiệm bé tí. Tính tò mò bộc phát, JinHae ngó nghiêng một hồi để nhìn vào bên trong nhưng chả thấy gì.

-Chị! Hôm nay quán đông khách thế.

-À! Hôm nay có cậu nhân viên mới đẹp trai , pha chế coffee giỏi, lại rất chiều lòng khách nên khách có đông hơn thường lệ đó JinHae.

Chị chủ quán vui vẻ trả lời, tay vẫn bận rộn lau cái bàn khách vừa ngồi. Cô gãi đầu khó hiểu, nhanh chóng chào chị chủ quán rồi vào nhà.

"Bạn có một tin nhắn"

JinHae ngồi xuống giường vội mở điện thoại, một tay lau mái tóc một tay bấm điện thoại đã hư một ít.

"JinHae, mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản cho con rồi đấy. Bố và mẹ sắp li dị rồi ,con muốn theo ai là quyền con quyết định nhưng tiền mẹ vẫn sẽ gửi con đều đặn hàng tháng nhé! JinHae à, gắng học hành tốt con nhé mẹ tin ở con và mẹ yêu con, con gái."

Cô ném mạnh cái điện thoại xuống đất , khuôn mặt đỏ ửng lên vì giận.

-Nếu mẹ xem con là con gái của mẹ thì mẹ với bố đã không làm như vậy. Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy.

Cô gào khóc, cúi rạp người xuống để đầu tựa vào đầu gối. Khóc hồi lâu, JinHae mệt mỏi nằm phịch ra giường mơ màng chìm vào giấc ngủ.

------------------

-Ưm....

JunHae cựa mình, quay sang hướng cửa sổ khẽ khàng mở đôi mắt sưng húp của mình ra.

Trời đã tối hẳn những ánh đèn bắt đầu lên, dòng người như thưa thớt dần. Cảm giác buồn tủi và cô đơn lại xâm chiếm lấy cơ thể JinHae khiến cả người cô co rúm lại mà bật khóc.

Chợt.......

Một bàn tay mát lạnh nhẹ quệt đi giọt nước mắt đó, xốc người cô dậy ôm vào lòng. Mùi thơm trên cơ thể NamJoon loang lổ quanh người cô nó làm cho cô thoáng thấy dễ chịu. Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô khẽ thì thầm.

-Đừng khóc. Cậu khóc làm tôi không vui.

-Tôi phải làm sao đây, bố mẹ tôi sắp li hôn rồi, cuộc sống của họ chả phải đang tốt đẹp sao? Tôi thực sự không hiểu.

Giọng cô lạc hẳn đi, đưa tay vòng ra sau người của cậu cứ thế mà khóc.

____________________________________

End chap.

Ngày đăng://2016
Kí tên: TQAnhh.

[Longfic][BTS Imagine][Fictional Girl] TOMORROWLAND (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ