Chapter 6.

236 17 3
                                    

-Cậu là?

Ông đưa tách trà lên nhâm nhi từng ngụm nhỏ vừa hỏi, đôi mắt soi xét NamJoon từ đầu tới chân.

-Cháu là....

-Bạn trai con, tụi con đang sống thử với nhau. Bố thấy cậu ấy sao? Có hợp với con không?

JinHae trả lời, tay bưng khay nhôm đặt nhẹ xuống mặt bàn. Những tách trà bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm lừng khắp xung quanh. Ngoài trời bắt đầu tối, những đám mây đen ào ạt kéo đến vài giọt mưa bắt đầu rơi "lộp bộp...lộp bộp....rào...." cơn mưa rào đổ ập xuống thành phố, nó mang theo cảm giác mát lạnh làm xua tan không khí mệt mỏi lúc xế chiều.

-Ừ, nhưng bố cần tìm hiểu kĩ cậu này. Mà cậu tên gì?

-Cháu tên Kim NamJoon ạ.

Cậu nhẹ trả lời, nhấp một ngụm khí do căng thẳng khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm hạt mưa ngoài cửa sổ.

-Sống thì sống nhưng hai đứa cấm có làm gì xảy ra chuyện lớn nghe chưa.

Ông mỉm cười ôn nhu, đặt tách trà xuống mặt bàn tựa tấm lưng vào ghế, hai tay đan lại với nhau nhìn ra hướng cửa sổ.

-Con biết rồi mà bố đừng lo.

Cô cười trả lời, đứng dậy bật công tắc điện lên cho căn nhà sáng hơn.

-NamJoon nhỉ? Gia đình cậu biết cậu ở với con gái tôi chứ?

-Dạ...

-Biết chứ bố, gia đình cậu ấy rất quý con nên rất ủng hộ.

-Ừ, vậy cậu học hành tốt chứ?

-Cháu học rất tốt ạ.

-Thế đã yêu ai chưa?

-Cháu chưa, đây là lần đầu ạ.

-Vậy là tốt.

Cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi nó chỉ để lại sự mát lạnh của mưa mùa hè. Trên mặt đất vài vũng nước còn đọng lại, JinHae mở cửa không quên dúi vào tay bố một cái ô nhỏ phòng mưa lại đến. Ôm ông chào tạm biệt rồi tiễn ông ra cửa.

-Mau vào nhà đi, bố về đây.

-Vâng, bố đi cẩn thận. Hay để con gọi tài xế đến đón bố.

-Vào nhà đi, bố khác gọi.

-Con đợi bố đi rồi sẽ vào.

-Bướng này, thôi bố đi đây có thời gian bố sẽ đến thăm hai đưa. NamJoon, nhờ cậy cậu chăm sóc con gái tôi.

-Vâng, bác về cẩn thận.

Ông cầm chiếc ô chống xuống mặt đường, xoay lưng lại bước đi. Tấm lưng gầy đơn độc giữa dòng người hối hả ra về kịp trời lại đổ mưa. Dần dần bóng dáng của ông hòa vào làn người không thể thấy nữa JinHae mới an tâm bước vào nhà.

-----------------

-Anh HoSeok.

-JinHae, anh xin lỗi nhưng anh muốn phá bỏ cái mác anh em của chúng ta. Anh nghĩ anh thích em nhiều hơn anh nghĩ, anh thích em từ lâu lắm rồi JinHae ạ. Cho đến bây giờ tình cảm của anh cũng không thể phai nhòa dù 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm nó cũng chỉ có em thôi JinHae. Em làm bạn gái anh có được không?

Cái hoàn cảnh éo le gì thế này? HoSeok cầm bó hoa tỏ tình cô trước cổng trường, khuôn mặt anh như toát lên vẻ hạnh phúc hơn thường ngày. Mọi người xung quanh như được chủ đề hot bàn tán rất xôn xao. NamJoon đứng gần đó, ánh mắt của cậu lại biến thành màu xám một màu sắc thật lãnh đạm.

JungKook chen ngang đám đông, khuôn mắt tức tối của cậu ai ai cũng có thể nhìn thấy.

-JinHae, tôi cũng muốn tỏ tình với cậu. Hôm nay, dù cho cậu quyết định như nào tôi đều chấp nhận. Nhưng hứa với tôi nếu cậu từ chối chúng ta có thể làm bạn, còn nếu cậu đồng ý tôi sẽ bảo vệ cậu cho tới khi cậu già và lúc đấy cậu đang là cô dâu của tôi. Tôi hứa đấy.

Trong cái hoàn cảnh này thật sự cô chỉ biết đứng đó, dáo dác tìm kiếm một hình bóng thân thuộc mà bấy lâu nay luôn tự nhận là "bạn trai" cô. Nhưng NamJoon đang ở đâu mà không tới giải nguy cho cô khỏi hai cái người này.

-Thật....xin lỗi. Em sẽ không thể chấp nhận anh lẫn JungKook anh HoSeok ạ. Vì em không xứng đáng nhận nó từ hai người. Em không muốn hai người đau khổ đâu, thật đấy. Nhưng biết sao được, câu nói này của em còn mang đến cho hai người không ít cảm giác đau lòng hơn. Hãy tìm một người con gái thật xứng đáng với tình cảm của hai người còn em thấy em không xứng đáng nhận nó từ hai người đâu. Nếu hai người hiểu, hãy thông cảm cho em. Em xin lỗi.

JinHae cúi đầu xuống nhìn dưới đất, hít thở khó khăn, nước mắt dễ dàng rơi xuống. Cô không muốn làm đau lòng ai cả, nhất là HoSeok và cả JungKook mới ngày nào cô mới quen cậu ta nữa. Họ đều là những người đàn ông tốt, luôn nuông chiều con gái, họ biết cách nắm bắt cảm xúc của con gái và họ cũng biết lấy trái tim của phái nữ nữa. Nhưng JinHae nào đáng được điều đó, cô đã cố gắng ở bên cạnh NamJoon để cậu ấy bảo vệ và trở thành người cậu ấy yêu rồi làm sao có thể chấp nhận lời tỏ tình của cả hai cơ chứ.

-Chúng ta đi thôi JinHae.

Cậu bước đến, nắm tay cô kéo ra khỏi đám đông. HoSeok ngước nhìn cô đầy chua chát, thì ra người đến trước lúc nào cũng có lợi thế hơn. Anh đã đến chậm hơn cậu những nghìn bước rồi. JungKook tâm trạng cũng không khá là bao, cậu chỉ biết đứng nhìn cô tay trong tay với NamJoon ra về mà lòng không khỏi đau xót. Chưa bao giờ cậu thật lòng với một ai đến vậy, cậu cảm thấy mình đang giống như một kẻ thua cuộc đứng nhìn người chiến thắng có được phần thưởng đáng mong ước.

Hai người đàn ông, cùng một tâm trạng. Họ buồn phiền.
Họ đau lòng.
Họ bật khóc.
Nơi trái tim họ đang rất đau.

Một giọt.....

Hai giọt.....

Ba giọt....

Cứ như vậy giọt nước mắt khẽ rơi, hai người một cảm xúc.

____________________________________

End chap.

Ngày đăng:12/08/2016

Kí tên: TQAnhh.

Note: chap này chủ yếu là màn tỏ tình tay đôi của Hope với Kook thôi a~ chứ cái chap tui thấy cứ nhảm sao á. Thôi cứ góp ý đi nha

[Longfic][BTS Imagine][Fictional Girl] TOMORROWLAND (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ