Chapter 11.

169 11 1
                                    

Nụ hôn bất ngờ đến và cũng bất ngờ đi, NamJoon thần người ngơ ngác nhìn. JinHae xấu hổ cười thẹn rồi chạy biến ra khỏi căn phòng. Thật bất ngờ làm sao, tim cậu nó đập mạnh và liên tục đến nỗi NamJoon cảm thấy khó thở. Bất giác chạm vào môi rồi mỉm cười một cách mất tự chủ. Có phải sau nụ hôn não cậu có vấn đề rồi không?

-Ê, chú có vấn đề về mặt thần kinh à hay hồn nhập. Này này, đừng như vậy nhé anh chưa muốn lây cậu đâu NamJoon.

HoSeok ló đầu từ cửa vào, chợt rùng mình khi thấy cậu cứ ngồi đó cười.

-Nào nào lại đây em ôm một cái đi HoSeok của em.

NamJoon đột ngột thay đổi kính ngữ, liền đứng dậy chạy ra phía cửa nhằm ôm HoSeok.

Mí mắt anh giật giật, chân mày xô hết lại với nhau.

"Quả này thật khó chữa, phải chạy trốn."

Chỉ kịp suy nghĩ nhưng chân đã chạy được đâu, NamJoon kéo anh lại ôm một cách cứng ngắc.

-Eo ơi, sặc mùi đam mỹ.

JungKook ló cái đầu vào, chẹp miệng than. Lại thêm một nhân nữa bị NamJoon lôi vào "vòng tay rất chi là khỏe khoắn"

Chỉ trong một đêm, căn phòng của 3 thằng con trai toàn là tiếng kêu gào "đòi tự do". Phải nói cũng thật vi diệu hê hê.

------------------

-Nay đi đâu đây?

JaeMin cúi đầu nhìn xuống tờ bản đồ mới mua cách đây vài phút.

Hiện giờ cả đám đang đứng trên đoạn đường thi công, nên có đi lạn lách thế nào cũng không qua được. Ấy vậy mà ông trời cũng đâu có thương, trời thì nắng vỡ cả đầu ra may mắn là có mấy cái ô mang theo không chắc chết ngất chỗ nào rồi.

-Khu vui chơi đi.

Tu vội chai nước suối mát lạnh, JungKook trả lời tay lau giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.

Chốt xong câu, cả đám lại lết sang hướng ngược lại để tiến đến khu vui chơi của thị trấn.

Tầm 8 giờ, khu vui chơi có vẻ khá đông. Một là cuối tuần nên bọn trẻ con có đến, mà hai là cái trị trấn gần biển này có mỗi một khu nên dồn hết lại như thế này đây.

Tàu lượn siêu tốc là cái trò đầu tiên đập vào mặt. Cái trò mà ai trong một lần trong đời cũng sẽ phải thử qua thì biết. Khỏi phải nói là nguyên một đám lớn đầu rồi mà hét như được mùa làm mấy bậc phụ hyunh ngồi gần phải né né cái thân ra xa. HoSeok ngồi đầu vì đằng sau đã hết chỗ, đã thế bên cạnh còn chả có ma nào ngồi cùng, quá nhọ cho một thanh niên. Tiếp đến là JungKook và JaeMin, cứ ngồi gần là y như rằng có bão sấm ầm ầm nổ ra. Sau hai người kia là đến NamJoon và JinHae, cả sáng cứ bắt gặp ánh nhìn của nhau là thôi, cười tủm tỉm miết.

 Sau hai người kia là đến NamJoon và JinHae, cả sáng cứ bắt gặp ánh nhìn của nhau là thôi, cười tủm tỉm miết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Longfic][BTS Imagine][Fictional Girl] TOMORROWLAND (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ