Chapter 12. JinHae POV's

153 12 0
                                    

Note: Chap này sẽ là phần POV của nhân vật nữ chính.

Phần này là sau khi họ đi du lịch về được một tháng.

Chúc giáng sinh sớm nhé mọi người, mong mọi người thi tốt giờ mình mới đang ôn đây huhu. Đau lòng quá đi! dù sao thì truyện sẽ hoàn thành sớm hơn dự định của mình một chút vì diễn biến và tình tiết truyện mấy chap gần đây có đi hơi nhanh so với cốt truyện nên mình sẽ hoàn thành nó trong năm nay.

----------------------

Nếu có ai hỏi tuổi thanh xuân là gì? Thì tôi sẽ trả lời rằng tuổi thanh xuân chính là một bước đi không thể trở lại.

Hiện tại chính là sự ngăn cách của thời gian mà ngưng tụ lại, tôi đã thầm nghĩ liệu cậu ấy bước chân vào cuộc sống vốn hoàn chỉnh của tôi nó có bị xáo trộn lên không?

Khi gặp mặt cậu ấy lần đầu tiên tại chính trên chiếc giường thân yêu vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đã như muốn giết chết cậu ấy vì sợ rằng cậu ấy là....kẻ trộm, rồi cậu ấy cứu sống tôi thoát chết khi tôi băng qua đường. Bằng một khả năng nào đó, tôi biết được rằng cậu ấy chính là ân nhân của tôi.

Cuộc sống vốn tẻ nhạt nay được lấp đầy rẫy những tiếng cười đùa của tuổi thanh xuân làm tôi có chút nao núng. Phải chăng trái tim tôi đang loạn nhịp.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi cậu ấy trở thành "bạn trai hờ" của tôi, vì từ trước đến nay ngoài sách vở và JaeMin bạn thân tôi ra thì chả có một mảnh tình vắt vai nào cả.

Cậu ấy quan tâm tôi, cười đùa với tôi, xoa đầu tôi, trở thành gia sư của riêng tôi. Những điều đó đủ khả năng để khiến trái tim này của tôi rung động rồi.

Tôi biết một ngày nào đó Kim NamJoon cậu ấy sẽ phải quay về với thế giới thực sự của cậu ấy. Điều đó làm tôi buồn.

Có lẽ tôi yêu cậu ấy mất rồi.

--------------------

Tôi lang thang từng con phố, bước chân ngày một nặng nề kéo theo đó là một cơn mưa nhỏ của đầu hè. Tính đến nay đã gần một năm cậu ấy sống ở thế giới của tôi rồi, chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trở lại nơi cậu ấy ở mà thôi.

-JinHae!

Âm thanh trầm mặc phát ra phía sau lưng tôi, một cảm giác quen thuộc nơi giọng nói ấy nhưng hiện giờ giọng nói này tôi lại không mong mình được nghe thấy.

-NamJoon, cậu đi đâu thế.

Tôi quay lại, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Khuôn miệng cười nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.

-Tôi ra ngoài có chút việc, mà giờ này đáng lí cậu phải ở nhà mới phải chứ. Ra đường lại còn không mang ô nữa.

Cậu ấy dừng lại lấy hơi rồi lại nói tiếp.

-Cầm lấy!

NamJoon đưa cho tôi chiếc ô cậu ấy đang dùng, hai hàng lông mày như sắp thành một đoạn thẳng. Cậu ấy trùm chiếc mũ áo khoác lên rồi chạy biến vào dòng người.

-------------------
-Nếu cậu muốn có thể tự đi mà tìm, cớ gì cứ phải nói chuyện với tôi với cái giọng đó. Tôi ở đâu là quyền của tôi, cậu không cần quan tâm đó vốn dĩ không phải chuyện của cậu. Và cậu cũng không phải mẹ tôi mà quản chuyện tôi đi đâu.

NamJoon gắt, khuôn mặt đỏ ửng lên.

-NamJoon, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Đầu óc tôi rối tinh, một mảng đen kịt bao trùm lấy tâm trí. Từ cái hôm cậu ấy trở về nhà lúc rạng sáng ấy , cái ngày mà trời đổ mưa một cơn mưa man mát của mùa hè cậu ấy nóng tính hẳn. Có phải tôi đã làm gì khiến cậu ấy khó chịu không? 

-Tốt nhất là tôi nên ra khỏi nhà cậu để tìm lấy không gian yên tĩnh. 

Cậu ấy mở cánh cửa gỗ bước ra khỏi căn nhà, một cảm giác bất an ập đến nó khó tả đến kì lạ như thể cậu ấy bước ra khỏi căn nhà là cậu ấy sẽ mãi mãi không quay về vậy. Tôi biết rồi sẽ có một ngày cậu ấy rời xa tôi để trở lại làm Kim NamJoon của cái thế giới của cậu ấy. Tôi bật khóc, trái tim tôi nó đang thắt lại, nó đau lắm , nó rất đau.

-NamJoon! Tôi phải làm sao với trái tim này đây, tôi nghĩ tôi yêu cậu rồi.

-----------------------------------------

Ánh sáng tựa cho hy vọng nhưng khi ban mai vừa chạm đến với mặt đất thì hy vọng của tôi lại vụt tắt, có nghĩa vậy sao?

Không!

-----------------------

Ngày : 23/12/2016

Kí tên : TQAnhh

[Longfic][BTS Imagine][Fictional Girl] TOMORROWLAND (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ