Chapter 13.

142 13 4
                                    

"Khi cậu đi, ánh dương như vụt tắt.

Khi cậu quay lại, ánh dương lại bừng sáng."

Kít....rầm

-Có người bị đâm kìa, nhanh ra xem người ta có bị làm sao không.

Tiếng xì xào vang lên trong quán coffee. Theo quán tính HoSeok quay ra phía cử sổ nhìn, nheo đôi mắt lại để nhìn.
"JinHae? Cái đó là của JinHae mà."

-Mọi người làm ơn cho tôi qua.

Anh run sợ, sợ rằng anh nhìn không nhầm, sợ rằng người nằm trên vũng máu đó là người con gái anh vẫn yêu thương. Sợ, anh sợ tất cả nhưng gì liên quan đến JinHae. Nhưng sự thật thì quá rõ ràng, người nằm đấy là cô.

-Làm ơn JinHae! Làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em JinHae.

Vừa lau nước mắt HoSeok vừa nói, đôi tay run rẩy mà bấm dãy số của bệnh viện. Lòng không khỏi lo lắng, sự lo sợ bao trùm lấy tâm trí cảm giác như bị cắt đứt một bộ phận trên cơ thể chính anh vậy. Xót ,vô cùng xót.

----------

Khi đèn phẫu thuật tắt, tay chân như phát rời khỏi cơ thể. Run rẩy đứng dậy, anh hỏi:

-Bác, JinHae sao rồi?

Người bác sĩ khẽ thở dài, đưa một số đồ cho y tá cầm. Gật đầu ý muốn bảo HoSeok theo vào phòng.

-Còn phải dựa vào thực lực và khả năng của con bé muốn tỉnh lại hay không là do bản thân con bé nếu không ta e rằng con bé sẽ không tỉnh lại. Nhưng phải xem xét lại tình hình này một tuần nếu có chuyển biến ta sẽ thông báo.

-Bác! Làm ơn giúp em ấy, gia đình em ấy chỉ có mỗi em ấy thôi bác. Anh em ấy cũng đã bỏ em ấy mà ra đi rồi cháu thực sự không muốn gia đình em ấy rơi vào tình trạng của năm năm trước. Bác, làm ơn.


Anh cúi rạp người xuống, tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không thể cho nó thoát được, niềm hy vọng cô sống, niềm tin tưởng người bác ruột của mình cứu sống cô. Một chút thôi cũng phải hy vọng!

-----------------------------

Sáng sớm âm u bên khung cửa ổ phòng bệnh đặc biệt, trời đất tối sầm lại, những đám mây đen khịt chen lấn xô đẩy nhau tạo thành một bầu trời đen tối nặng trĩu. Người thanh niên ấy ngồi đan tay lại với nhau cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé trầy xước của cô gái. Đôi mắt long lanh đọng đầy nước, sợ rằng khi sơ hở nước mắt sẽ rơi ra nhưng anh vẫn muốn bản thân mạnh mẽ nhất khi cô yếu đuối vì anh biết cô sẽ cần.

-HoSeok à! Cháu nên về nhà đi, cháu trông con bé cả ngày hôm qua rồi.

Người bố lo lắng, từ khi đứa con gái của ông gặp phải chuyện ông bỏ tất cả , bỏ dở công việc đang bận rộn , bỏ dở cuộc hẹn quan trọng, bỏ dở tất cả để đến với đứa con gái tội nghiệp của ông.

-Cháu ổn bác à.

Anh thều thào, cổ họng như sắp vỡ ra, giọng anh khản đặc. Nhưng tất cả đã là gì cơ chứ?

-Vậy bác đi mua cái gì cho cháu ăn, không ăn nhiều cũng phải ăn. Cháu đã nhịn mấy hôm rồi JinHae nó mà nhìn thấy nó sẽ không vui đâu.

Ông cố gượng cười, một nụ cười méo mó.

-Vâng! Cảm ơn bác.

Anh cúi đầu cảm ơn, mỉm cười thật nhạt. Cái tình cảnh này ai mà muốn mọi chuyện như là giấc mơ cơ chứ nhưng chả bao giờ có thể như vậy.


Khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ lại chìm vào khoảng không im lặng vốn có của nó, mây một lúc càng dày đặc, chả mấy chốc cơn mưa rào đổ xuống làm tan biến cơn nóng nhẹ những ngày cận cuối mùa hè. HoSeok thở hắt ra một hơi, có thể bác anh nói đúng, niềm tin nhỏ nhoi cô tỉnh lại rất ít và đồng thời điều ấy cũng làm anh tò mò vì điều gì mà JinHae bị tai nạn - một tai nạn khủng khiếp.

"Cạch" Tiếng cánh cửa bật mở,ánh sáng bên ngoài hành lang lọt thỏm vào căn phòng không bật đèn của cô.

-Bác đi nhanh thế ạ?

HoSeok xoay người, người vừa bước vào không phải là người bố của cô mà là người anh vẫn nghĩ mấy hôm nay phải đến.

-...

-Cậu đã đi đâu khi cô ấy gặp tai nạn? Tôi muốn câu trả lời thật lòng.

-...

-Tên khốn nhà cậu.

"Bốp" Thật mạnh mẽ , cú đấm giáng vào khuôn mặt còn đọng nước mưa của NamJoon. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến cậu chao đảo mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu nơi khóe miệng tuôn ra một cách chậm rãi.

-Còn không mau trả lời, cậu nghĩ cậu đã đi đâu, ở đâu cơ chứ? Cậu thật tệ.

-Phải rồi, đánh tôi đi. Tôi tệ lắm, tệ vì đã không bảo vệ được cậu ấy. Tệ hết mức có thể. Tôi đã sai rồi.

Cậu quỳ xuống, nước mắt khẽ tuôn có thể lần này thôi, lần cuối cùng cậu khóc vì cô, lần cuối cùng cậu cầu xin một người vì cô, lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô người con gái cậu yêu thương.

-Xin anh hãy bên cạnh cô ấy khi không có tôi, hãy chăm sóc cho cô ấy khi tôi rời khỏi đây. Làm ơn.

-Cậu định bỏ trốn sao? Cậu hèn hạ đến vậy ư?

Anh nhếch mép cười, thật hổ thẹn cho đấng nam nhi. Tiến lại gần túm lấy cổ áo của cậu mà nhấc lên mắt trừng mắt nhìn NamJoon.

-Cậu mau nói tất cả nếu không tôi sẽ không khách khí.

-Cô ấy đã kể cho anh, tôi là người tới từ tương lai chưa?

Anh ngạc nhiên, tay buông lỏng nơi cổ áo cậu. Cái điều đó anh chưa từng nghe JinHae kể bao giờ. Điều đó là không thể xảy ra được, không thể nào.

Cậu nói tiếp:

-Tôi nghĩ tôi có thể thay đổi quá khứ của cô ấy để có thể cầu mong trong tương lai cô ấy sẽ được hạnh phúc nhưng không ngờ lại làm mọi thứ tệ hơn. Tôi xin lỗi, là tại tôi mà cậu ấy thành ra như vậy. Tôi muốn làm cái gì đó để giúp cô ấy nhưng tôi không thể, tôi sợ tôi sẽ làm gì sai nữa. Anh thay tôi chăm sóc cô ấy có được không? Tôi sợ tôi sắp biến mất khỏi đây, tôi sợ tôi không làm được tất cả mọi mong muốn của anh và người nhà của cô ấy. Tôi xin lỗi!

-Cậu hãy làm gì để cứu cô ấy đi, làm ơn.


________________________________________________________________________________


Note: Chào các cậu! D-7 nữa là hết năm rồi, sợ lời hứa của mình nó không thực hiện được quá huhu. Thấy mình ngâm lâu deso :'( :'(

Ngày : 20/1/2017

Kí tên : TQAnhh

[Longfic][BTS Imagine][Fictional Girl] TOMORROWLAND (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ