Chapter 14. End

242 19 14
                                    

-Làm ơn, hãy cứu cô ấy dù mất đi tính mạng của tôi, tôi cũng sẽ làm.

-Tôi không thể. Tôi xin lỗi.

Cậu bóp trán, cơ thể rã rời, tâm trạng rối bời , mọi thứ xung quanh cậu coi như đổ vỡ. Cậu đã cố gắng để có thể quay trở lại quá khứ cứu người con gái này nhưng sao có thể không làm được. Tại sao? Cậu xoay người, tay đẩy cánh cửa bước đi. Anh ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cứ thi nhau chảy , mặt, mặt lắm nhưng sao mặt bằng nỗi lòng anh bây giờ được. Người con gái anh thương, anh dành trọn cả trái tim để yêu phải nằm đây mãi mãi liệu có ai vui vẻ được cơ chứ?

-Nếu có thể làm được, tôi sẽ cố. Cảm ơn đã tha lỗi và xin lỗi vì tất cả, Jung HoSeok.

----------

-Cậu đã làm rất tốt rồi NamJoon, cậu của hiện tại này đã làm thật sự rất tốt, tốt hơn với những gì ở tương lai khi ấy. Chú hài lòng.

Hiệu trưởng tay cầm điếu thuốc, rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo.

-Tốt? Thật sự chú thấy tốt sao? Tốt khi chứng kiến người ấy một lần nữa rơi vào trạng thái thực vật vĩnh viễn, chứng kiến người ấy bị tai nạn? Chú! Cháu không nghĩ cháu đã làm tốt, mạng sống của người ấy đang nằm hoàn toàn phụ thuộc vào cháu, cháu phải làm sao?

Cậu vò rối mái tóc, tâm trạng cực kì khó chịu, giá mà khi ấy cậu nhanh chân một chút có lẽ đã không có vấn đề gì. Nhưng tại sao khi ấy cơ thể cậu lại đột nhiên mất đi tự chủ, ngay cả cảm giác cũng không có, tim cậu khi ấy đập mạnh và liên hồi đến dã man, hô hấp khó khăn, mắt cậu lúc đó bao bọc một làn sương mỏng làm chắn tầm nhìn. Thực sự mà nói chính cậu cũng không biết tại sao lại như vậy.

Cậu nói tiếp

-Cơ thể cháu lúc đấy....

-Linh hồn và thể xác cậu ở tương lai đến hồi nguy cấp, vì lý do nào đó mà nó phát tiết một cách bất thường như vậy, có lẽ thời gian của cậu không còn nhiều, chú cảnh báo cậu trước.

Một nét mặt, một ánh mắt tất cả như muốn nuốt chửng mọi thứ đó là tất cả những từ để diễn tả lại con người cậu khi ấy.

-Cháu phải làm gì bây giờ?

Cậu ngẩng đầu, mái tóc màu xám tro che đi đôi mắt tuyệt đẹp. Hơi thở nặng nề, ngũ quan như không tự chủ được, cậu thực sự phải đi sao? Thực sự phải quay về với một mớ hỗn độn?

-Trước hết hãy tìm cách cứu con bé đã.

-Nhưng bằng cách nào?

-Tìm trái tim của hoa hồng đen.

Cái này tương đương với mò kim đáy bể rồi, làm sao có thể, thời hạn của cậu có vẻ như sắp hết làm sao mà kịp được.

-Chú đang đùa?

-Không!

-Cháu rốt cuộc phải tìm ra sao chứ?

-Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

-----------

"Chết tiệt! Đã nửa ngày trôi qua, thấy cái quái gì cơ chứ? Hồng với cả đen, tim với cả cật."

[Longfic][BTS Imagine][Fictional Girl] TOMORROWLAND (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ