Chap 6

20 2 2
                                    

- Buông cậu ấy ra – Nó hét lên

Hyun Joong giật mình quay lại:

- Young Saeng!

- Hyun Joong, cậu đừng sợ. Có tôi ở đây rồi đừng lo. – Nó nói rồi nắm hai tay thủ thế - Mấy người định cậy đông bắt nạt yếu hả.

Nói xong, nó tự sock với bản thân - Oh my god, Hôm nay mình ăn nhầm phải cái gì mà tự nhiên mạnh mồm thế nhỉ? Võ thuật thì chả biết tý nào, đến một con kiến cũng chả dám giết thế mà dám đối đầu với 7,8 tên bặm trợn như thế này. Nó đập cho một cái thì mình ngỏm luôn.

Bọn người áo đen quay lại nhìn nó với cái nhìn lạnh đến tận xương. Nó bỗng nhiên thấy rùng mình trước những cái nhìn ấy, chân tay bắt đầu hơi run run vì sợ. Nhưng khi nhìn thấy Hyun Joong như vậy, không hiểu sao nó không thể làm ngơ được. Nó nuốt nước bọt cái ực, miệng không ngừng lẩm nhấm khấn thần thánh bảo vệ.Một trong số những tên áo đen từ từ tiến lại, nó nắm chặt tay hơn – Không sợ, không được run sợ - Nó tự nhủ với bản thân. Tên ấy đưa tay bóp mặt nó:

- Ở đâu ra một tên thích lo chuyện bao đồng như thế này. – Rồi đẩy mạnh khiến Young Saeng ngã dụi vào tường – Biến đi, ở đây không có việc cho ngươi.

- Young Saeng.... Các người mà động đến cậu ấy thì đừng có trách ta – Hyun Joong giận dữ quát lên – Buông tay ra – Hyun Joong giật mạnh tay rồi chạy lại đỡ Young Saeng dậy. – Không sao chứ? Cậu không phải là đối thủ của họ đâu. Tự lo cho mình đi, chạy mau đi.

Mặc dù nó rất muốn chạy đi và mặc kệ hắn nhưng tự nhiên khi hắn nói vậy nó thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Coi thường nó ah, nó không phải loại " anh hùng rơm" đâu nhá.

- Cậu nói cái gì đấy –Young Saeng gắt lại – tôi là bạn cậu sao có thể bỏ cậu đi lúc cậu gặp nguy hiểm chứ?

"Tôi là bạn cậu" .........Câu nói của Young Saeng làm Hyun Joong ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi mới lại có người nói " tôi là bạn cậu" với hắn. Hắn cũng có bạn ư? Có người dám kết bạn với hắn sao?........... Bốp...... Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi cái đánh vào đầu rất đau của Young Saeng.

- Nước này rồi còn đứng đấy mà mơ ah – Young Saeng thì thầm vào tai hắn – Khùng vừa thôi. Giờ tôi đếm đến 3 thì chạy nhá. Ngoài cái võ "ù té quyền" này ra, tôi chả giỏi cái nào hết.

1....2...3....CHẠY....Young Saeng hét lớn rồi cầm tay Hyun Joong lao đi trước con mắt ngạc nhiên và bất ngờ của bọn người mặc áo đen.

Young Saeng và Hyun Joong cứ cầm tay nhau chạy...chạy....chạy mãi. Trong đầu Young Saeng bỗng hiện lên suy nghĩ kì cục là nó và Hyun Joong yêu nhau và đang chạy trốn gia đình. Tình yêu của hai người bị hai bên gia đình phản đối, vậy là hai người cùng nhau "cao chạy xa bay" đến vùng đất tự do để có thể ở bên nhau. ( Chắc Saeng xem nhiều phim tình cảm tóa) Trong khi đó, chạy ở đằng sau Hyun Joong chăm chú nhìn Young Saeng và mỉm cười. Hắn sẽ không bao giờ quên những gì mà Young Saeng đã nói và làm ngày hôm nay. Lần đầu tiên có người nói với hắn đừng sợ, đừng lo....lần đầu tiên có người nói với hắn là bạn của hắn và sẽ không bỏ hắn đi khi hắn gặp nguy hiểm. Hắn không biết Young Saeng còn đối xử với hắn như vậy không nếu một khi biết về gia đình hắn. Liệu có giống như bao nhiêu kẻ đã từng nhận là bạn hắn rồi cuối cùng chỉ là những lời nói cửa miệng không. Nhưng ít nhất bây giờ, hắn cảm thấy ấm áp lắm.

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now