Chap 15

16 1 1
                                    

Young Saeng khẽ mở mắt và vươn mình dậy, nó vừa trải qua một giấc ngủ mệt mỏi nhất. Đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt của mình, Young Saeng thấy nhức mắt kinh khủng. Đấy là hậu quả có thể lường trước được sau trận khóc tối hôm qua, chả cần soi gương thì nó cũng biết chắc chắn là sưng húp lên. Young Saeng vặn mình, ngủ dưới sàn nhà cứng ngắc khiến cái lưng nó hơi mỏi, bên cạnh Jung Min đang cuốn chặt cái chăn và vẫn đang ngủ ngon lành. Đồng hồ bây giờ mới chỉ tới con số 6 và số 12, hôm nay Young Saeng lại dậy sớm một cách đáng kinh ngạc.

- Hyung dậy sớm vậy? – Kyu Jong từ trong phòng tắm đi ra ngạc nhiên hỏi.

- Ukm! Nhưng vẫn không sớm bằng em. Con ong chăm chỉ ạ! – Young Saeng khẽ mỉm cười và đáp lại bằng câu nói bông đùa.

Kyu Jong cũng mỉm cười với Young Saeng, quả là một nụ cười ấm áp mà. Jung Min thật hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy, chẳng cần phải mở cửa để đón những ánh nắng của buổi bình minh bởi vì cậu ta đã có Kyu Jong, người có nụ cười còn tuyệt vời hơn cả ánh bình minh ở đây rồi. Young Saeng đứng dậy toan gập lại chăn gối thì Kyu Jong cản:

- Thôi, hyung đi rửa mặt mũi đi. Để em dọn cho.

Ở với Kyu Jong là sướng như vậy đó. Cậu bé chăm chỉ này luôn chăm sóc người khác mà không nề hà bất cứ điều gì hết. Jung Min đúng là sướng nhất mà – Young Saeng liếc nhìn Jung Min – Thế nên dám làm cho Kyu Jong cuả tôi buồn thì biết tay tôi. – Young Saeng thầm nhủ trong lòng rồi đi vào nhà tắm.

Phải gần 30 phút sau, Young Saeng mới chịu chui ra khỏi đấy với mái tóc ướt nhẹp. Young Saeng không phải là người quen tắm gội vào buổi sáng, nhưng mà hôm nay nó cần lấy lại sự tỉnh táo trong người để bắt đầu một tuần học thi vô cùng căng thẳng trước mắt. Jung Min vẫn ngủ ngon lành, nhìn cậu ta khi ngủ cũng khá là dễ thương đấy chứ. Im lặng và ngoan hiền, chẳng bù cho lúc thức dậy. Bỗng Young Saeng chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay sang bên Kyu Jong:

- Kyu Jong ah, giúp hyung một việc được không?



Người ra mở cửa khiến Kyu Jong vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay Hyun Joong cũng dậy sớm một cách kì lạ. Thấy Kyu Jong, Hyun Joong thoáng chút thất vọng. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài phòng xem còn có ai nữa hay không, nhưng đáp lại chỉ có dãy hàng lang dài vắng ngắt.

- Young Saeng hyung bảo em đến lấy đồng phục và cặp sách cho hyung ấy rồi mang lên phòng Yunho hyung ạ. – Kyu Jong nói với giọng không được tự nhiên lắm, cậu vốn không giỏi trong việc nói dối mà.

Hyun Joong không nói gì, nhưng trái tim hắn thì thật sự thấy khó chịu. Vậy là Young Saeng thật sự ở cùng Yunho đêm qua sao? Khi hắn mở cửa và thấy Kyu Jong, hắn đã mừng âm mừng thầm trong bụng là hôm qua Young Saeng qua phòng Kyu Jong. Chỉ cần là như vậy thôi cũng khiến cho Hyun Joong run lên vì sung sướng rồi. Thế nhưng, sự thật sao quá phũ phàng.

Kyu Jong đi vào trong phòng, cậu thoáng khựng lại khi thấy Alex ở trong phòng. Alex cúi chào Kyu Jong, Kyu Jong cũng gật đầu đáp lại rồi lẳng lặng đi về phía tủ quần áo của Young Saeng và cẩn thận gấp gọn bộ đồng phục lại. Trong đầu Kyu Jong đã lờ mờ hiểu được phần nào lí do Young Saeng khóc hôm qua, cũng hiểu tại sao Young Saeng không muốn trở về phòng lấy đồ và còn bắt cậu nói dối nữa. Có điều, cậu thắc mắc tại sao Hyun Joong lại để cho Alex ở lại phòng bởi Hyun Joong không phải là một người thích sống chung với người khác mà. Chẳng lẽ Hyun Joong bị Alex biết được điểm yếu gì, hay là hai người này ngày xưa có tình cảm gì với nhau rồi? Nhưng mà rõ ràng là cậu thấy Hyun Joong yêu Young Saeng, và Young Saeng hyung ngốc nghếch của cậu cũng có vẻ như yêu Hyun Joong rồi.

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now