Chap 18

18 2 2
                                    

Bong bong bong...............

Tiếng chuông của nhà thờ gióng lên những tiếng dài ngân nga phá tan không gian yên tĩnh của buổi chiều. Ở đây gần năm tháng, Young Saeng mới biết là kí túc xá gần nhà thờ và cứ tầm này sẽ nghe được những tiếng chuông rền vang. Một tháng qua, những buổi chiều của Young Saeng luôn là ngồi bên bậu cửa nhìn ngắm sự xâm chiếm ngày càng rõ rệt của mùa đông và lắng nghe tiếng chuông nhà thờ chiều. Một cuộc sống thật khác so với cuộc sống của nó bốn tháng trước đây, khi mà chuyện ấy chưa xảy ra.

Tuyết đã rơi rồi, những bông tuyết trắng ngần và lạnh buốt phủ kín mọi cảnh vật trên mặt đất. Không gian dường như đơn điệu hơn khi chỉ có một màu trắng xóa, đẹp nhưng buồn. Young Saeng cũng không biết đó có thật sự là khung cảnh đang nhìn thấy trước mắt hay là khung cảnh trong tâm hồn nó bây giờ nữa.

Hôm nay là giáng sinh!!!

Cảnh vật đẹp bởi vì được trang hoàng lộng lẫy hơn ngày thường. Những người tuyết xinh xắn với chiếc mũi nhọn và những bộ quần áo nhiều màu sắc. Cây thông lung linh với hàng trăm những ngôi sao và quả cầu lấp lánh treo trên mình. Tường rào và cây cối xung quanh cũng được giăng rất nhiều đèn đủ màu sắc tươi vui.

Nhưng buồn vì....kí túc xá chiều nay vẳng vẻ hơn mọi ngày. Có mấy ai mà ở lại kí túc trong những ngày đặc biệt như thế này? Nếu có người yêu thì giờ này đang tung tăng đi khắp các khu vui chơi giải trí, chụp cùng nhau những tấm hình kỷ niệm rồi chui vào một quán ăn ven đường rồi xì xụp bên tô canh nóng hay gắp cho nhau những món nướng thơm phức và béo ngậy. Còn những ai chưa có hoặc không có người yêu bên cạnh thì giờ này cũng đang quây quần đầm ấm bên mâm cơm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình những câu chuyện hài hước và tặng cho nhau những món quà.

Chỉ có mình Young Saeng, có mỗi mình nó là ngoại lệ. Giáng sinh này nó không có người yêu để đi chơi và cũng không thể đoàn tụ cùng gia đình được.

Ba mẹ nó vừa mới đi du lịch cùng nhau tới Đài Loan, chuyến du lịch đầu tiên của hai người sau hơn hai mươi năm chung sống. Mặc dù trước đấy, mẹ nó có gọi điện ngỏ ý muốn nó cùng đi nhưng Young Saeng đã từ chối. Bởi vì từ ngày Young Saeng cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ đã dồn hết mọi tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc vào nó mà vô tình quên đi người bạn đời còn lại. Đây chính là cơ hội tốt để ba mẹ nó có không gian riêng để yêu thương chăm sóc nhau và hưởng thụ cuộc sống.

Còn người yêu....Young Saeng còn có thể mơ ước đến điều xa xỉ đó hay sao? Sau ngày Young Saeng buông ra những câu nói lạnh lùng khiến cho người tổn thương, trái tim nó cũng trở nên băng đá. Nó nhận ra rằng, nó đã yêu người quá nhiều. Nhiều hơn nó có thể tưởng tượng và nó biết, sẽ không còn ai có thể có được trái tim này của nó ngoài người. Lần đầu tiên bước chân vào tình yêu, Young Saeng đã nếm quá nhiều sự khổ đau và nước mắt. Bống nhiên, nó thấy sợ tình yêu và không dám nghĩ đến nữa. Là không dám yêu hay không thể yêu?

Tuyết lại bắt đầu rơi khi bóng đêm buông xuống khiến cho không gian lạnh hơn. Buông đôi chân xuống sàn,Young Saeng đi vào phòng và đóng cánh cửa lại để cái lạnh không thể xâm chiếm vào trong. Ngồi cuốn mình trong chiếc chăn của Hyun Joong, Young Saeng nhìn ngắm lại căn phòng quen thuộc mà nó và hắn đã gắn bó cùng nhau.

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now