Chap 8

17 1 2
                                    


- Bên kia có 3 người, vậy sao không phải là 3 đấu 3 đi? – Kyu Jong nói rồi đi lại phía Young Saeng và Hyun Joong. – Young Saeng hyung không biết đá bóng. Nếu chỉ có một mình Hyun Joong hyung thì quá khó rồi. Hyung nói đúng, nếu không trốn được thì đối diện không phải hơn ah – Kyu Jong cười.

- Kyu Jong – Jung Min cầm tay Kyu Jong – Cậu....- Mình không sao đâu – Jung Min chưa kịp nói hết câu thì Kyu Jong đã ngắt lời kèm theo một nụ cười – Mình đá bóng rất giỏi mà.

Vậy là trận đấu bóng "bất đắc dĩ" đã được diễn ra. Vì Young Saeng không biết đá bóng, nên nó được giao cho nhiệm vụ làm thủ môn còn Kyu Jong và Hyun Joong thay nhau vừa tấn công vừa phòng thủ để làm sao cho bóng càng không đến gần khung thành có Young Saeng càng tốt. Trong khi đó bên dội Tea Yang cả 3 người gần như cùng công và cùng thủ một lúc. Dường như đây là trận đấu 3 chọi 2 chứ không phải 3 chọi 3, chỉ sau 10 phút Hyun Joong và Kyu Jong đã bắt đầu xuống sức.

Quả bóng đang ở trong chân Tea Yang, chỉ bằng một động tác đảo người Tea Yang đã loại được Kyu Jong và tiến về khung thành của Young Saeng. Nhưng Hyun Joong vốn là người có nhãn quan chiến thuật rất tốt, ngay khi Tea Yang đảo người với Kyu Jong thì Hyun Joong đã phán đoán được cách đi bóng của Tea Yang và xoạc chân. Pha cắt bóng của Hyun Joong vừa nhanh, vừa chính xác và quả bóng đã đi đến đúng chân Kyu Jong. Ngay lập tức cậu dốc bóng thẳng về khung thành của đội Tea Yang với tốc độ khá nhanh khiến cho 2 người ở trong đội Tea Yang lúng túng vì không biết cản phá như thế nào. Nhìn thấy Hyun Joong đang ở góc thuận lợi hơn mình, Kyu Jong chuyền bóng cắt mặt hai cầu thủ của đội Tea Yang. Hyun Joong tung người lên, một cú vô lê hoàn hảo, bóng bay căng và xoáy vào đúng góc cao khung thành của dội Tea Yang. Một bàn thăng tuyệt vời.

- Hurraaaa......Vào rồi! Young Saeng và Kyu Jong hét lên. Ở bên ngoài, Jung Min và Hyung Jun cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Young Saeng chạy lao lên, ôm chầm lấy Hyun Joong:

- Hyun Joong, cậu giỏi quá, giỏi quá. – Young Saeng cười tít mắt lại và nhảy nhảy. Nhìn điệu bộ trẻ con của Young Saeng. Hyun Joong bật cười, một nụ cười đẹp hơn hoa và rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Một nụ cười khiến ai nhìn thấy nó cũng đều phải say mê. Rạng rỡ, thoải mái và thật sự!

- Ow...-Hyung Jun khẽ thốt lên – Lần đầu tiên tớ thấy Hyun Joong hyung cười đấy. Nụ cười của hyung ấy đẹp quá, đẹp hơn cả Kyu Jong nữa.

- Phải – Jung Min gật đầu, lần đầu tiên cậu thừa nhận có một nụ cười còn đẹp hơn của Kyu Jong.

Trong khi đó, Tea Yang cực kì điên tiết. Hắn ta túm áo hai người đồng đội của mình:

- Bọn mày có biết đá bóng không vậy? Sao không cản nó lại. Bọn vô dụng – Tea Yang hét lên, nhìn hắn ta lúc này thật đáng sợ.



Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa là đội của Young Saeng sẽ thắng. Thế nhưng...tình hình lúc này càng ngày càng trở nên căng thẳng và khó khăn hơn với đội của Young Saeng bởi sau bàn thua đội của Tea Yang đã trở nên điên loạn. Bọn chúng dùng mọi thủ đoạn, không ngại ngần phạm lỗi và chơi bóng theo lối "chém đinh chặt sắt". Cứ một lúc lại thấy Kyu Jong rồi Hyun Joong ngã ra sân khiến 3 người còn lại thót tim. Khỏi phải nói, Jung Min như ngồi trên đống lửa khi thấy Kyu Jong bị phạm lỗi và bị chơi xấu. Cậu nắm chặt hai tay lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau và miệng thì lầm bầm điều gì đó. Hyung Jun ngồi bên cạnh cũng không kém, hai tay cậu đan vào nhau liên tục, trong đầu cậu luôn thầm cầu cho Kyu Jong, Hyun Joong và Young Saeng sẽ không sao. 

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now