Chap 14

16 1 2
                                    

Young Saeng đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối mà Hyun Joong vẫn chưa về phòng. Mọi lần đi đá bóng có muộn đến đâu kể cả đi ăn với bạn bè nữa thì cũng chỉ tầm 8h tối là về rồi. Hôm nay Hyun Joong lại còn đi cùng với Alex nữa chứ, trong lòng Young Saeng cứ thấy bồn chồn, nhấp nha nhấp nhổm suốt cả buổi tối mà chả ôn được thêm tý nào vào đầu cả. Young Saeng buông tập tài liệu xuống bàn, với tay cầm chiếc điện thoại mở danh bạ tới số của Hyun Joong. Nó tần ngần đưa tay định nhấn nút gọi....rồi lại vứt chiếc điện thoại xuống bàn. Trong vòng gần một tiếng đồng hồ vừa rồi, số phận chiếc điện thoại của Young Saeng cứ như vậy, bị cầm lên rồi lại bị vứt xuống bàn dễ đến cả trăm lần rồi ý chứ. (Au thương cái điện thoại quá) Chán nản, Young Saeng đi ra phía cửa sổ, đưa mắt ngó xuống sân kí túc mong nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc....nhưng cũng chỉ có những bóng cây dưới ánh đèn và bác bảo vệ già đang lụi cụi làm gì đó. Young Saeng buông tiếng thở dài se sẽ rồi lại trở về ngồi vào bàn học. (Báo cáo cả nhà là trong một tiếng vừa rồi Saeng nhà ta cứ "lượn lờ" như vậy cũng cỡ 5 chục lượt rồi)

9h30 phút, có tiếng mở cửa phòng. Về rồi sao – Young Saeng giận thầm trong bụng nhưng không thể ngăn nổi cái mỉm cười thoáng qua trên môi – Hứ, người ta thì ở nhà học bù đầu vậy mà đi chơi cho chán mới chịu về. Không có đồ ăn mua về thì đừng hòng làm lành với người ta nhá. – Young Saeng khẽ quay ra cửa ...chợt ....trái tim nó hẫng một nhịp. Hyun Joong đang đóng cửa phòng lại và tháo giày thế nhưng Hyun Joong không về một mình. Đi cùng....mà không chính xác hơn là trên lưng Hyun Joong ...Alex đang tựa vào vai Hyun Joong ngủ ngon lành. Cái gì đang diễn ra trước mắt Young Saeng thế này, nó nghe thấy trái tim nó nhói đau và có tiếng rạn vỡ. Hyun Joong không nhìn Young Saeng mà đi thẳng về giường của hắn, nhẹ nhàng đặt Alex xuống rồi lấy chăn đắp cho cậu ta.

- Alex bị sao vậy? – Young Saeng cố nén những tiếng nghẹn ngào trong lòng và hỏi Hyun Joong bằng giọng bình thường nhất có thể.

- Cậu ấy bị mình sút trúng mặt nên bị ngã từ trên khán đài xuống trẹo chân. – Hyun Joong lạnh lùng trả lời và vẫn không hề quay lại nhìn Young Saeng.

- Sao cậu không đưa cậu ấy về phòng mà lại đưa về đây.

- Mình sẽ chăm sóc cho Alex mấy ngày tới, cậu ta nói không quen bạn cùng phòng trong khi chân cậu ta không đi được. Dù sao cũng là do mình gây ra.

Young Saeng không thể kìm nén được nữa, nó nói giọng hơi nghèn nghẹn:

- Nhưng tớ cần không gian để ôn thi.

- Yên tâm, bọn mình không làm phiền cậu đâu. – Hyun Joong bây giờ mới quay lại nhìn Young Saeng.

"Bọn mình"...Young Saeng nghe thấy hai chữ đó của Hyun Joong mà thấy đắng ngắt trong lòng. Nó nhìn Hyun Joong bằng đôi mắt giận hờn không hề giấu diếm, nhưng Hyun Joong làm lơ như không nhìn thấy ánh mắt đó của nó. Cơn giận dâng lên nghẹn ứ trái tim của Young Saeng, khó chịu, rất khó chịu. Nó quay phắt lại bàn học đưa tay sắp chỗ tài liệu thành một chồng rồi đứng dậy và đi ra cửa. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, nó cố gắng nói:

- Vậy hai người cứ tự do mà chăm sóc nhau đi, tớ muốn tìm một không gian tốt để ôn thi.

- Là phòng Yunho sao? – Hyun Joong hỏi lại với giọng khiêu khích mỉa mai.

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now