Nó ngồi ở bàn học, chống tay lên cằm và suy nghĩ, từ trưa đến giờ nó "lục lọi" cái đầu óc vốn đã rất lộn xộn của mình để tìm ra cái tên Yong Yunho gì đó. Thế nhưng mọi kết quả đều cho nó con số không vô cùng tròn trĩnh. Chán nản , nó nằm ra bàn và thở dài thườn thượt.
Tuy nhiên chuyện không nhớ ra Yong Yunho là ai còn không nghiêm trọng bằng chuyện mà nó đang phải đối mặt ngay bây giờ. Rõ ràng hôm nay trời không có mưa bão, trái lại còn có nắng và thời tiết thì vô cùng tuyệt vời. Thế mà ở trong phòng nó bây giờ có nguyên đám mây đen sì, làm cho không khí trong phòng trở nên cực kì u ám. Cái đám mây đen sì ấy chính là khuôn mặt của Hyun Joong. Chả hiểu hắn ta có chuyện gì mà từ trưa đến giờ không thèm nói với nó câu nào, tan học cũng không thèm đợi nó về cùng. Từ tối đến giờ cứ ngồi thu lu một đống trên giường cắm mặt vào quyển sách, mặc cho nó nói mây, nói trời, nói non, nói nước. Tóm lại là cho nó "độc thoại" mà không hé răng nửa lời. Vậy có khó chịu không cơ chứ?
Trong lúc ấy,Hyun Joong đang ngồi đọc sách trên giường.Ngồi đọc thì đọc vậy chứ cả tiếng đồng hồ trôi qua mà có dòng nào lọt được vào đầu hắn đâu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên duy nhất câu hói Yong Yunho có quan hệ thế nào với Young Saeng? Tại sao lại gọi thân mật như vậy, lại còn ôm và hôn nữa? Quan hệ đến như vậy tại sao Young Saeng lại không nhớ? Young Saeng quên thật hay là giả vờ?...
Nhưng mà chuyện làm hắn khó chịu nhất là cái kiss lên má Young Saeng của Yunho. Trong giây phút ấy, hắn cảm thấy như có ai thọc tay vào ngực hắn và bóp ghẹt trái tim hắn lại. Hắn không thể thở nổi và cũng không thể ăn nổi luôn. Thật lòng lúc đấy hắn chỉ muốn ôm Young Saeng và hôn ngay lên đôi má phúng phính ấy để xóa đi vết hôn của tên Yunho kia thôi. Hắn để ý là vậy, thế nhưng nó hình như lại không quan tâm mấy đến việc bị Yunho hôn trộm gì cả. Vẫn ăn nói, vẫn cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ đó của Young Saeng làm hắn giận vô cùng. Người đâu mà tùy tiện thế, sao lại để cho ai hôn cũng được chứ? Không biết giữ gì cả! Thật là bực mình quá đi.
Tiếng cười đùa bên phòng Hyung Jun vọng sang làm Young Saeng chạnh lòng. Đấy, không khí bên phòng người ta thì vui tươi như thế, bên này thì buồn thỉu buồn thiu. Mà nó vốn không phải tuýp người thích sự yên tĩnh, nó thích vui nhộn, mọi người nói chuyện và cười đùa với nhau cơ. Cứ ở trong phòng thế này thì nó bị "tâm thần" mất. Cả ngày lải nhải một mình không gọi là "tâm thần" thì gọi là gì? Không chịu nói chuyện với nó thì nó đi kiếm người khác nói chuyện, chứ mồm miệng mà để "nhàn rỗi" vài phút là người nó có vấn đề ngay, không khéo phát bệnh ý chứ. Nghĩ vậy, nó đứng dậy và đi ra cửa.
- Định đi đâu vào giờ này?
Tiếng Hyun Joong hỏi làm cho nó giật nảy mình. Nó quay lại:
- Mình.....mình định sang phòng Hyung Jun chơi.
- Muộn rồi. – Hắn vừa nói vừa chỉ tay lên cái đồng hồ ở góc phòng – Chơi bời gì giờ này nữa.
- Ukm...sang đấy nói chuyện phiếm thôi. – Young Saeng cười nhăn nhở.
- Bên này không có người cho cậu nói chuyện ah? – Hắn nhìn Young Saeng mặt lạnh tanh.
YOU ARE READING
[Longfic] For a love (HyunSaeng)
Fanfiction- Author : Stephanie - Disclaimer : Họ là của nhau, không thuộc về bất kỳ ai hết!!! - Rating : tùy vào từng chap mà mình sẽ chú ý!!! Nhưng cơ bản thì ai coi cũng được hết!!! - Pairing : HyunSaeng, KyuMin (một ít) - Category: hài hước, tình cảm, lãng...