Chap 19

21 2 2
                                    

- Thật kì lạ, giữa mùa đông và cũng có một ngày nắng đẹp như thế này sao?

Hyun Joong đưa tay vén tấm rèm cửa và nhìn ra khoảng không gian đang được bao trùm bởi thứ ánh nắng vàng như rơm ấy. Cảnh vật và cây cối xung quanh nhờ có ánh nắng ấy mà trở nên rực rỡ và có sức sống vô cùng. Giống như mùa xuân đã kéo về và xóa đi cái lạnh lẽo và ảm đạm của mùa đông. Bức tranh thiên nhiên ngoài kia sao lại giống với bức tranh tâm trạng trong lòng Hyun Joong bây giờ quá.

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Hyun Joong đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thiên thần vẫn đang say ngủ trong chiếc chăn bông màu xanh lá. Khuôn mặt ấy cả khi ngủ hay thức dậy, cả khi vui vẻ hay lúc giận hờn....bất kì lúc nào cũng đều xinh đẹp và đáng yêu một cách kì lạ và khiến Hyun Joong không thể rời mắt một giây. Bản thân Hyun Joong cũng không thể ngờ rằng sẽ có ngày hắn yêu một người sâu sắc như thế này, tới mức có thể chết nếu như không có người đó bên cạnh. Và cũng không thể ngờ rằng, có một ngày hắn lại nhận được tình yêu sâu đậm và ngọt ngào từ người khác dành cho hắn. Thứ tình yêu mà thậm chí trong giấc mơ của mình trước đây, Hyun Joong cũng chưa bao giờ dám mơ tới.

Một nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai trên mặt Hyun Joong khi hắn nhìn thấy quần áo của Young Saeng vẫn còn đang vứt bừa bộn trên nền nhà. Phải....đêm qua hắn và Young Saeng đã...thuộc về nhau! Cái cảm giác tột đỉnh của hạnh phúc khi hắn và nó hòa vào nhau cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong từng tế bào của Hyun Joong. Nếu có nơi nào đó hạnh phúc hơn cả thiên đàng, nơi mà con người vẫn mơ được bước tới thì đêm qua Hyun Joong và Young Saeng đã đến rồi. Nơi ấy, khổng thể diễn tả đượ bằng lời nhưng thật sự là hơn cả thiên đàng!

- Young Saeng ah! Dậy đi, trời sáng rồi.

Hyun Joong thì thầm đánh thức người yêu dậy. Hôm nay hai người sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên và cần chuẩn bị rất nhiều thứ nên dù cho Hyun Joong biết Young Saeng đang rất mệt nhưng vẫn gọi dậy lúc sương vẫn còn chưa tan hết như thế này.

Young Saeng bình thường thì đố ai có thể đánh thức dậy chỉ sau một câu đấy. Thế nhưng hôm nay chỉ sau một câu gọi của Hyun Joong, Young Saeng đã cựa mình và khẽ dụi dụi mắt. Young Saeng mắt nhắm mắt mở he hé nhìn và nó bắt gặp một nụ cười đầy yêu thương của Hyun Joong dành cho mình:

- Chào buổi sáng tình yêu của tớ - Hyun Joong ngọt ngào nói.

Đáp lại câu chào ngọt ngào ấy là...Câu nói của Hyun Joong khiến Young Saeng tỉnh táo hẳn, nó giật mình rồi kéo chăn che kín mặt lại trước con mắt ngạc nhiên của Hyun Joong.

- Cậu làm gì vậy? – Hyun Joong hỏi và kéo chăn ra để nhìn Young Saeng. Nhưng nó đã giữ cái chăn rất chặt, hình như Young Saeng không muốn cho Hyun Joong nhìn thấy mặt mình. – Yaaaaaaa...cậu không định ngủ nướng đấy chứ? Hôm nay bọn mình sẽ hẹn hò mà, cậu quên rồi sao? – Hyun Joong nói to sau khi đã bất lực trong việc kéo cái chăn ra khỏi Young Saeng.

Từ trong chăn, một giọng nói ngượng ngùng vang lên:

- Mình không ngủ nướng đâu nhưng Hyun Joong ah, cậu...có thể đi ra ngoài khoảng 5 phút không?

- What? – Hyun Joong hơi giật mình – Mới sáng sớm mà cậu đã định đuổi tớ đi rồi sao?

- Không...không phải – Young Saeng vội vàng giải thích – Chỉ là mình muốn mặc đồ vào thôi.

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now