Vậy mà lời còn chưa nói hết, Mạt Lý Na đã mất khống chế che lỗ tai của mình, lớn tiếng tiếng thét đứng lên: "Câm mồm! Ngươi câm mồm! Ta không nghe thấy, ta cái gì cũng không nghe được! Ngươi nói dối, ngươi nói dối!"
"Mạt Lý Na!" Thích Ngạo Sương muốn mở miệng nói cái gì nữa.
Vậy mà Mạt Lý Na đã che lỗ tai của mình khóc chạy xa đi dần. Từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn gương một cái nào. Bởi vì đã không có cần thiết, phản ứng của mọi người và ngôn ngữ cũng đã nói rõ tất cả.
Thích Ngạo Sương là nữ nhân! ! ! Nàng thật sự là nữ nhân!
Thích Ngạo Sương nhìn bóng lưng Mạt Lý Na, khẽ than thở.
Thu hồi nhãn thần, thấy Kiều Nạp Sâm còn giơ gương, trơ mắt nhìn người trong gương. Thích Ngạo Sương tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy? Mọi người đi hết rồi, chuyện có thể kết thúc ở đây được rồi."
"A nha." Kiều Nạp Sâm lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi gương. Vậy mà trong lòng thì phập phồng suy nghĩ. Thích Ngạo Sương thật sự là nữ tử! Hơn nữa còn là cô gái rất xinh đẹp không gì sánh bằng! Trời ạ! Cái thế giới này điên thật rồi! Vừa nghĩ tới mình còn từng cùng nàng kề vai sát cánh, Kiều Nạp Sâm liền khoái chí .
"Ngạo Sương, đợi chút, đợi chút a." Kiều Nạp Sâm vội vàng đuổi theo, cùng Thích Ngạo Sương sóng vai.
Kiều Nạp Sâm ôm đầy một bụng nghi vấn, hắn rất muốn hiểu rõ tình thế của Thích Ngạo Sương bây giờ là xảy ra chuyện gì, là bởi vì dùng bảo vật nào đó thay đổi ngoại hình hay là dùng thần khí gì đó, nhưng nhìn Thích Ngạo Sương vẫn trầm mặc, biết hôm nay tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để hỏi, không thể làm gì khác hơn là đành nhịn đi cái kích động này.
Thích Ngạo Sương mặc dù có chút lo lắng cho Mạt Lý Na, nhưng biết Mạt Lý Na cuối cùng vẫn còn sẽ nghĩ thông, chỉ là quá trình này có lẽ sẽ lâu một chút, khổ sở một chút thôi. Nàng bây giờ đang đau đầu chính là những tin tức Mạt Lý Na mang tới. Sau lưng học viện ngôi sao quả nhiên có cái lưới lớn. Mà giăng lưới như vậy là nhằm mục đích gì đây?
Đang trong lúc Thích Ngạo Sương suy tư, chợt một hồi gió nhẹ thổi qua, một cỗ hơi thở khác thường truyền đến. Thích Ngạo Sương đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nam tử thần bí áo trắng kia lặng lẳng đứn trước mặt nàng.
"Là huynh, huynh rốt cuộc cũng xuất hiện rồi." Thích Ngạo Sương nhìn nam tử trước mắt, trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt an lòng.
"Đúng. Bởi vì bây giờ đã tới lúc rồi." Nam tử áo trắng nhẹ nhàng nói "Thực lực của ngươi bây giờ đã đủ cho ngươi tìm hiểu những thứ kia."
"Này, tìm hiểu cái gì?" Kiều Nạp Sâm cau mày, nghi ngờ cực kỳ. Người này thế nào lại mang bộ dạng tự cho mình là đúng xuất hiện ở đây, lại có vẻ thân thích với Thích Ngạo Sương nữa.
"Tối nay ngươi sẽ biết là thứ gì thôi." Nam tử áo trắng thần bí cười nhạt, "Ngồi đi, ta cho ngươi biết hết tất cả những gì ta biết được."
Nam tử áo trắng dứt lời ngồi xuống bằn ghế đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Thích Ngạo Sương không do dự, đi tới ngồi ở bên cạnh nam tử áo trắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/80004271-288-k870089.jpg)