Phong Dật Hiên mất khống chế, ôm chặt Thích Ngạo Sương vào lòng: "Ngạo Sương, nàng chính là nàng. Sao có thể là người sinh ra theo được? Chẳng lẽ nàng quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi sao? Đó chính là nàng. Nàng sẽ không biến mất. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng biến mất."
Nhưng mặt Thích Ngạo Sương đầy cô đơn, ánh mắt ảm đạm, từ từ ngẩng đầu nhìn Phong Dật Hiên, cười buồn: "Như Hỏa, ngươi cũng sẽ trở về với nàng..."
"Không! Ta không phải là Như Hỏa. Ta là Phong Dật Hiên, là Phong Dật Hiên của nàng. Từ đầu đến giờ tâm ý ta chưa bao giờ thay đổi! Sau này tuyệt đối cũng sẽ không." Phong Dật Hiên nhìn khuôn mặt Thích Ngạo Sương, tràn đầy đau lòng. Nhìn dáng vẻ cô đơn của nàng khiến hắn đau thương đến mức không thể thở nổi.
Áo trắng lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Mà những người khác thì giật mình, không biết phải nói gì mới phải.
Lai Lỵ nắm chặt vạt áo Tẫn Diêm, đáy mắt chứa đau đớn. Vào giờ khắc này trong lòng nàng cũng tràn đầy xót xa. Vốn vẫn còn rất hâm mộ Thích Ngạo Sương có được lòng của Tẫn Diêm, nhưng bây giờ nàng chỉ còn đồng cảm với Thích Ngạo Sương.
"Đi nào. Đang có thứ kêu gọi ta nơi biển sâu. Thu hồi sức mạnh, tất cả sẽ kết thúc." Thích Ngạo Sương mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Không! Ta không cho phép!" Phong Dật Hiên lắc mạnh đầu, ôm Thích Ngạo Sương chặt hơn.
"Dù các ngươi không cho, không làm, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Trí nhớ của ngươi và Như Băng sẽ khôi phục từ từ. Đến lúc đó nếu để tự các ngươi để ta biến mất, không bằng tự ta đi." Ánh mắt Thích Ngạo Sương tràn đầy bi thương, khẽ nói: "Các ngươi đều là của nàng..."
"Không! Ta không thuộc về bất cứ ai. Ta là của ta." Phong Dật Hiên nắm hai vai Thích Ngạo Sương, mắt sáng rực nhìn nàng, "Ngạo Sương, nàng nghe cho kỹ đây. Người ta yêu là nàng, là nàng chứ không phải nữ thần gì đó! Ta không phải là Như Hỏa, mà là Phong Dật Hiên. Là Phong Dật Hiên luôn luôn ở bên bảo vệ nàng!"
Thích Ngạo Sương đối mắt với đôi mắt trong suốt của Phong Dật Hiên, cắn nhẹ môi, không nói nên lời. Nơi khóe mắt nàng lóe lên hơi nước.
Ánh mắt áo trắng sâu xa nhưng từ đầu tới cuối không nói gì.
"Thật ra vẫn có cách." Lúc này, chợt Tẫn Diêm nói.
"Cách gì?" Phong Dật Hiên vừa nghe Tẫn Diêm nói thì lập tức căng thẳng, vội vàng hỏi.
"Muốn ý chí của tiểu thư không bị thôn tính hết thì có hai cách. Một là dung hợp." Tẫn Diêm trầm giọng nói, "Nhưng cách này rất khó."
"Cách thứ hai thì sao?" Phong Dật Hiên nghe Tẫn Diêm nói thế thì càng sốt ruột.
"Đó là chia lìa, hoàn toàn tách ý chí của tiểu thư và nữ thần ra." Tẫn Diêm nói một cách chắc chắn.
"Có thể làm được không?" lúc này Nguyệt Vương mới hỏi đầy nghi ngờ.
"Tạp Mễ Nhĩ!"
Vài giọng nói cùng vang lên.
"Chắc chắn hắn làm được." Tẫn Diêm gật đầu, "Bây giờ chúng ta phải tìm được Tạp Mễ Nhĩ trước khi nữ thần thức tỉnh."