Q.5 - Chương 10: Thích Ngạo Sương khác thường

1.7K 60 4
                                    

"Không cần tìm, bởi vì ta sẽ lập tức đưa các ngươi đến chỗ bọn hắn." Một thanh âm tục tằng mà liều lĩnh vang lên.

" Là ngươi! Hàn khúc!" thanh âm của Mễ Tu Tư có chút đã thay đổi.

Sắc mặt của Nguyệt Vương cũng trầm xuống .

• Thích Ngạo Sương cũng đang dò xét cẩn thận người kia bỗng nhiên sau lưng xuất hiện hai người khác. Hai người kia, một một người mặc áo màu xanh, tóc đen tùy ý thả ra, gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư. Một người khác chính là người mới vừa nói chuyện, hắn một thân y phục vừa trắng vừa đen, trên mặt là nụ cười dữ tợn, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, mà trên đầu lưỡi của hắn bỗng nhiên có một cái khuyên khổng lồ, làm cho người ta nhìn sinh lòng khó chịu. Hắn liều lĩnh nhìn Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư, giống như trong mắt hắn hai người kia đã là người chết. Nhưng hai người này không nhìn Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên lấy một cái, chắc bọn họ nghĩ chỉ cần giết Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư thôi là đủ rồi.

Thích Ngạo Sương trong lòng đang suy đoán thân phận của hai người kia. Khẳng định không phải là các vị Vương kia vì họ sẽ không nói những lời như vừa rồi. Hai người này nhất định là thủ hạ của Thiên Vương, hơn nữa hình như thực lực không kém, nếu không làm sao làm cho sắc mặt của Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư đại biến đến như vậy. Còn có Thích Ngạo Sương cũng để ý là hai người này nói muốn đưa bọn họ tới gặp Vĩnh Vương. Chẳng lẽ, Vĩnh Vương đã bị bọn họ giết chết? Phong Dật Hiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn khẽ cau mày. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của hai người kia và bọn Mễ Tu Tư là không phân cao thấp.

"Các ngươi cư nhiên phản bội Thiên vương! Các ngươi thật là đã hàng phục Bạch vương? !" Mễ Tu Tư kích động lên án, sắc mặt của hắn cũng bởi vì kích động có chút ửng đỏ.

"Chẳng lẽ tứ đại chiến tướng cũng đầu phục cái phản đồ kia? Các ngươi chẳng lẽ quên mất Thiên vương đối xử với các ngươi như thế nào, nghĩa nặng tình thâm như thế nào ư?!" Nguyệt Vương cũng tức giận mắng .

"Ha ha, phản bội? Ngươi đang nói đùa sao?" Kẻ nói chuyện liều lĩnh kia đang cười phá lên " Nghĩa trọng tình thâm? Người nào mạnh hơn ta sẽ phục vụ cho người đó, như thế thì có gì kì quái?"

"Không cần nói nhảm, nhanh lên giải quyết xong một lần luôn." Người bên cạnh phun ra câu này chính là Hàn Khúc.

"Được rồi, không nói nhảm nữa. Hai ngươi thật là ngu xuẩn! Nếu như có một ngày các ngươi cũng có thể mạnh hơn chúng ta, có thể tiêu diệt Thiên vương chúng ta cũng sẽ nghe các ngươi . Ha ha, chỉ là, hiện tại đi chết đi!" Tên đó vừa nói xong liền xông lên.

Hàn khúc khẽ hí mắt, vươn tay ra, một thanh trường tiên xuất hiện, cùng lao tới.

"Hừ! Người nào chết còn chưa biết!" Nguyệt Vương sắc mặt âm trầm, không nói hai lời vươn tay ra, trên tay áo sáng bạch quang phát ra, một thanh kiếm nhỏ dài xuất hiện. Thân kiếm tuyết trắng trong suốt, cả người phát ra ánh sáng mau bạc nhàn nhạt. Trên chuôi kiếm là hoa văn cổ xưa.

Sắc mặt của Mễ Tu Tư cũng nặng nề khác thường, vung tay lên, vũ khí của hắn cũng xuất hiện ở trong tay. Mà vũ khí của hắn không ngờ là một cây đàn tinh xảo, phát ra ánh sáng huyền ảo, mê hoặc..

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ