Q.5 - Chương 13: Thay đổi bất ngờ

1.6K 57 6
                                    

Phong Dật Hiên ngẩng đầu thì thấy một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài ngồi trên bệ cửa sổ đang nhìn bên này, cười khanh khách. Bề ngoài thiếu nữ chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, trên mặt chưa hết nét trẻ con. Nhưng hắn cảm nhận được tu vi của nàng không thấp.

"Ừ, muội là?" Phong Dật Hiên nghi ngờ, hỏi.

"Hi hi, muội là Lai Lỵ, là tả chiến tướng của Tẫn Diêm đại ca!" Lai Lỵ cười hì hì bước tới. Nàng mặc áo màu xanh biếc, trên lưng có một cái đai lưng rất đặc biệt.

Sắc mặt Phong Dật Hiên thay đổi: "Muội biết cuộc nổi loạn lần này à?" Phong Dật Hiên hỏi vậy nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. Bởi vì Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư biết lần nổi loạn này không phải chuyện đùa nên đã cho những người xung quanh nghỉ việc, kể cả chiến tướng bên cạnh. Chân Vương không cho chiến tướng bên cạnh nghỉ việc sao?

"Biết. Chính vì vậy nên muội mới chịu theo bên cạnh Tẫn Diêm đại ca. Những kẻ nhát gan kia đã lăn đi xa rồi." Lai Lỵ hừ lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường.

Phong Dật Hiên nhìn sắc mặt của Lai Lỵ thì giật mình, trực tiếp hỏi: "Muội thích Tẫn Diêm?"

Mặt Lai Lỵ chợt đỏ bừng, cúi đầu sờ thắt lưng của mình, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Phong Dật Hiên, thẳng thắn mà nói: "Đúng thế. Muội thích Tẫn Diêm đại ca. Lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy muội đã thích huynh ấy. Khi đó muội liền thề cả đời sẽ ở cạnh huynh ấy, mặc kệ huynh ấy có thích muội không."

Ngược lại, Phong Dật Hiên bị rung động bởi những lời thẳng thắn của nữ hài này.

"Tỷ ấy chính là tiểu thư theo lời của Tẫn Diêm đại ca ư?" Lai Lỵ bước lên trước, chống nạnh nhìn Thích Ngạo Sương đang ngủ say trên giường, nói một cách tùy tiện, "Quả nhiên rất đẹp. Không hổ là nữ nhân mà Tẫn Diêm đại ca thích."

Phong Dật Hiên trợn mắt há hốc miệng.

"Muội...Muội..."

"Nhất định huynh cũng biết Tẫn Diêm đại ca thích tỷ ấy. Nhưng dường như tỷ ấy không thích Tẫn Diêm đại ca. Tỷ ấy thích huynh à? Còn cái người là Lãnh thiếu gì đó thì sao?" Lai Lỵ cười hì hì, nói trúng tim đen.

Phong Dật Hiên càng kinh ngạc hơn.

"Muội biết rõ Tẫn Diêm đại ca thích tỷ ấy. Nhưng không sao. Dù vậy muội vẫn sẽ ở bên Tẫn Diêm đại ca. Cả đời này Tẫn Diêm đại ca không thích muội muội cũng không sợ. Muội chỉ muốn được ở bên huynh ấy là đủ rồi." Lai Lỵ cười hì hì, trực tiếp nói ra tiếng lòng của mình.

Phong Dật Hiên chợt trầm mặc, sắc mặt cũng ảm đạm. Hắn nhìn Lai Lỵ, mấp máy môi nhưng không biết nói gì cho phải.

"Huynh không cần nói gì cả. Muội ghét người khác nói muội ngốc. Là muội tình nguyện." Lai Lỵ cười tinh nghịch, ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Thích Ngạo Sương, cảm thán, "Thật là đẹp."

"Phải rồi, huynh tên gì? Cả tỷ ấy nữa?" Lai Lỵ quay sang nhìn Phong Dật Hiên, hỏi.

"Phong Dật Hiên. Nàng là Thích Ngạo Sương."

"Thích Ngạo Sương...." Lai Lỵ lẩm bẩm nhắc lại mấy chữ này, sau đó gật đầu, đứng lên, nói, "Tỷ ấy là người Tẫn Diêm đại ca dùng hết sức và cả tính mạng để bảo vệ, vậy muội cũng sẽ dốc sức bảo vệ nơi này. Sau này muội sẽ giúp Tẫn Diêm đại ca bảo vệ tỷ ấy."

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ