Q.5 - Chương 6: Ta hối hận

1.7K 60 3
                                    


Phong Dật Hiên gào khóc kêu la, ra sức bơi lên bờ, cả người ướt đẫm, chạy nhanh tới. Khi cách Thích Ngạo Sương vài mét thì dừng lại, cứ sững sờ đứng đó. Thích Ngạo Sương và hắn nhìn nhau, không lên tiếng.

Ánh mắt Phong Dật Hiên cực kỳ phức tạp, có vui mừng, có vui sướng, kích động, không muốn rời xa....

Trên mặt Thích Ngạo Sương từ từ, chậm rãi hiện ra nụ cười.

Phong Dật Hiên đứng yên đó không dám bước lên, chỉ sợ bước thêm một bước nữa thì Thích Ngạo Sương sẽ biến mất một lần nữa trước mặt hắn, không thấy nữa. Chỉ sợ vừa chạm vào thì nàng sẽ biến mất.

"Trời của ta!! Đất của ta! Thích Ngạo Sương! Đây mới là dáng vẻ chân chính của ngươi phải không? Mỹ nữ!!!" Chợt một giọng nói mà Thích Ngạo Sương quen thuộc gào lên kinh thiên động địa. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn và kích động."

Là Trường Không!

Vừa dứt lời thì một con chồn nhỏ trắng như tuyết liền trực tiếp nhảy ra khỏi thân thể Phong Dật Hiên, đánh về phía Thích Ngạo Sương, mục tiêu chính là bộ ngực của nàng.

"Người này có chết cũng không biết xấu hổ!" Phong Dật Hiên tay mắt lanh lẹ, níu lấy cái đuôi của Trường Không, kéo hắn lại.

"Phong Dật Hiên, đồ biến thái đáng chết! Dám ngăn cản tiểu gia và nữ nhân của ta thân thiết. Ngươi đi chết đi!" Trường Không quay người lại, giơ móng vuốt, nhắm vào mặt Phong Dật Hiên mà cào một cái đầy độc ác. Phong Dật Hiên kêu thảm thiết không ngừng. Sau đó hắn cũng không yếu thế, níu lấy cái đuôi của Trường Không, quay vòng vòng hắn trong không trung rồi buông tay ra. Trường Không liền bay ra ngoài.

"Đau quá đi! Đồ nguyên tố sắc!" Phong Dật Hiên che mặt, không ngừng kêu đau.

"Đáng đời! Ai bảo ngươi chọc vào tiểu gia. Tiểu gia có thể bay được. Tên ngốc ngươi quên rồi à!" giọng của Trường Không lại vang lên trong tai mọi người, sau đó hắn đáp xuống vai của Thích Ngạo Sương, mặt tràn đầy vừa lòng.

"Sắc lang! Đừng đụng vào mẹ ta!" chợt Kim Liên xuất hiện kịp thời, níu lấy cái đuôi của Trường Không, quay thật mạnh hắn trong không trung khiến hắn choáng váng hoa mắt.

"Mẹ nó! Là tiểu tử ngươi! Ta nhớ ngươi! Đừng có đắc chí, chờ ta khôi phục thực lực, biến lại hình người ta liền..." Trường Không tức giận mắng.

"Ngươi là cái rắm. Bây giờ ta liền cho ngươi xem!" Kim Liên giơ Trường Không lên, vọt sang một bên.

Lúc này những người khác mới hơi phục hồi tinh thần lại. Chuyện vừa xảy ra quá giống trong kịch, khiến người ta ngơ ngác.

"Dật...Dật Hiên...chàng không sao chứ?" Thích Ngạo Sương nhìn vết cào trên mặt Phong Dật Hiên, khẽ giựt giựt khóe mặt, hơi không biết nói gì. Nàng thật không ngờ gặp được Phong Dật Hiên lại vui như thế.

"Không...Không sao." Phong Dật Hiên ngây ngốc nở nụ cười, nhìn Thích Ngạo Sương đang đứng trước mặt hắn. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy thật thỏa mãn, thật thỏa mãn.

"Ngươi chính là người mà tiểu tử này vẫn luôn khóc lóc kêu la phải đi tìm?" lúc này, Nguyệt Vương lên tiếng. Giọng của hắn đã trở lại trầm ổn như trước.

Tài Năng Tuyệt Sắc-Vô Tình Bảo Bảo (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ