"Tạp Mễ Nhĩ hiện tại thế nào?" Thích Ngạo Sương khẩn trương hỏi.
"Mẹ, người đừng nóng vội, Tạp Mễ Nhĩ hiện tại nhất định là an toàn." Kim Liên vội vàng an ủi, "Hắn có thể tùy ý xuyên qua, có thể tránh thoát khỏi người kia. Ngược lại mẹ thì sao, mẹ hãy nói một chút làm sao mẹ tới đấy được? Còn ai đi chung với mẹ không?"
"Lãnh Lăng Vân! Tẫn Diêm!" Thích Ngạo Sương có chút lo lắng đứng lên, nhìn chung quanh, "Còn có Địch Thản Tư, Kiều Nạp Sâm nữa, bọn họ đều không thấy."
Kim Liên lôi kéo y phục của Thích Ngạo Sương: "Mẹ, bây giờ người gấp gáp cũng không có tác dụng gì, ngồi xuống trước đã. Nói cho bọn con biết cụ thể chuyện là thế nào. Ở đây, bọn họ sẽ không thể nào chết được đâu. Nếu như bị kẹt trong khe hở thời gian, thì nó sẽ đưa họ về một thời điểm không xác định nào đó, cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Không nên gấp gáp, mẹ, không có chuyện không giải quyết được."
Thích Ngạo Sương khẽ giật mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt của Kim Liên, giờ khuôn mặt đó chỉ còn lại nét ổn định cùng trầm tĩnh. Thích Ngạo Sương bỗng nhiên có cảm giác, Kim Liên đã trưởng thành lên nhiều, đã có thể đảm đương được mọi việc.
"Kim Liên, Lưu Ly, khi các con và Phong Dật Hiên biến mất, ta liền. . . . . ." Thích Ngạo Sương bắt đầu kể cặn kẽ mọi chuyện, hai người mang vẻ mặt khó lường. Một hồi là lo lắng, một hồi là khẩn trương, một hồi vừa lúng túng. Nghe tới chuyện Kiều Nạp Sâm và Thích Ngạo Sương thì cười đến nội thương. Kim Liên nghẹn cười đến nỗi chảy cả nước mắt, mẹ dùng thân thể Phong Dật Hiên giết hại không ít tâm hồn thiếu nữ nha. Món nợ này tình thế nào với Phong Thiếu đây? Cuối cùng nói đến đoạn Áo Trắng chính là Lãnh Lăng Vân, mà Lãnh Lăng Vân cuối cùng dung hợp với bông tai màu tím, cứu bọn họ, Kim Liên và Lưu Ly liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người lóe lên tia phức tạp.
"Mẹ, chúng ta bây giờ ở thế giới này, chính là do Tạp Mễ Nhĩ dẫn chúng ta tới đây. Cái thế giới này rất đẹp." Kim Liên khẽ cau mày có chút nghi ngờ nói, "Nhưng con và Lưu Ly mới biết được đây là một Vị Diện cao cấp. Chúng con cũng cảm thấy thật kỳ quái."
"Đúng vậy a, bà bà, có thể tới vị diện này chỉ có thể là cao thủ thôi. Thế nào lúc đầu chúng con lại bị ném vào đây?" Lưu Ly cũng là cảm thấy lẫn lộn.
"Vị diện này, là gì thế?" Thích Ngạo Sương bây giờ muốn biết là vị diện này rốt cuộc là như thế nào .
"Thiên Vương là người thống trị cao nhất, kế tiếp có bảy nơi được phân chia ranh giới do bảy vị thần khác quản lý." Kim Liên nói liên tục, "Mỗi Vương đều có thực lực rất cao, nhưng bọn họ đều trung thành với Thiên Vương. Thiên Vương sống ở trong một tòa thành xa hoa, xây ở trên một mặt hồ khổng lồ. Mỗi năm một lần Thất Vương hội tụ, trừ việc dâng cống phẩm cho Thiên Vương , còn phải thể hiện lòng trung thành."
"Tạp Mễ Nhĩ hiện tại thế nào?" Thích Ngạo Sương khẩn trương hỏi."Mẹ, người đừng nóng vội, Tạp Mễ Nhĩ hiện tại nhất định là an toàn." Kim Liên vội vàng an ủi, "Hắn có thể tùy ý xuyên qua, có thể tránh thoát khỏi người kia. Ngược lại mẹ thì sao, mẹ hãy nói một chút làm sao mẹ tới đấy được? Còn ai đi chung với mẹ không?"