Quyển 1 – Chương 91: Đừng động, để ta ôm trong chốc lát.
Edit: Caroline Trương
Nguồn: tuyetphitien.wordpress.com
Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt một đường thuận tới Tuyên Võ quốc. Kinh thành Tuyên Võ quốc phồn hoa, không cần nói nơi này là mẫu quốc so với Nam Sở quốc còn mạnh hơn, chỉ cần tổ chức thánh điện cũng ở trong này thì sẽ có rất nhiều người tới nơi này. Thương nhân đến từ các nơi mặc bất đồng, khẩu âm bất đồng, nối liền không dứt xuyên qua ở trên ngã tư đường.
Ở trên đường cái tùy ý hỏi thăm chỉ biết thánh điện ở nơi nào. Ở phía đông kinh thành. Đến con phố phía đông lập tức thanh tịnh, ven đường không có tiểu thương rao hàng, người qua đường cũng phi thường thưa thớt. Người qua đường đi đường đều là khinh thủ khinh cước, tựa hồ sợ quấy rầy ai. Thánh điện ngay tại trên ngã tư đường này. Đại môn trang nghiêm, thủ vệ võ trang kín mít nhìn không chớp mắt canh giữ ở cửa, ngẩng đầu nhìn, kiến trúc rộng rãi đầy khí thế cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phía đông kinh thành.
Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện, khiến cho thủ vệ chú ý. Bởi vì tọa kỵ của Tiết Tử Hạo thật sự rất đáng chú ý. Xe ngựa đứng ở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thánh điện. Thánh điện không có bảng hiệu hoặc là tấm bia đá trên đó có chữ viết thuyết minh nơi này là thánh điện, nhưng không cần thuyết minh, ai đều biết, nơi này chính là thánh điện.
Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi lên trước, thủ vệ tự nhiên đón lên, thận trọng hỏi: "Vài vị có chuyện gì?"
"Chúng ta tới đưa tin." Gia Cát Minh Nguyệt đưa huy chương ra.
Thủ vệ nhìn, lại ngẩng đầu đánh giá cẩn thận bọn họ, rốt cục, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, gật đầu, nói: "Xin theo ta."
Xe ngựa và xa phu ở bên ngoài chờ, còn có tọa kỵ của Tiết Tử Hạo. Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đi theo thủ vệ vào bên trong. Vào đại môn, xuyên qua một quảng trường rộng lớn, đi tới một đường lớn. Đi tới bên trái đường lớn, xuyên qua một hành lang, thủ vệ ngừng lại.
"Các ngươi chờ, ta đi bẩm báo." Thủ vệ đem huy chương trả lại cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt, xoay người đi phía trước.
Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá xung quanh, nơi này hết thảy đều lộ ra hơi thở trang nghiêm, phóng nhãn nhìn lại, trong đình viện hoa cỏ cây cối đều được tu bổ cẩn thận tỉ mỉ. Một đường đi tới gặp được người, trên mặt đều không cười, đều làtrang nghiêm, nhưng đáy mắt để lộ ra kiêu ngạo không che giấu được. Đó là kiêu ngạo khi là người thánh điện. Thật sự là địa phương không thú vị, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau khổ.
Không bao lâu, thủ vệ trở lại ."Vài vị, mời theo ta đi vào gặp La đại nhân. La đại nhân sẽ phân phối các ngươi ở điện nào." Thủ vệ làm tư thế thỉnh.
Thánh điện chia làm ba điện, một nội điện —— Chính Võ Điện, còn có hai ngoại điện, phân biệt là Luyện Võ Điện và Tu Võ Điện. Ngoại điện tự nhiên hết thảy đều so ra kém nội điện. Người ở ngoại điện phải qua rất nhiều khảo hạch, được tán thành mới có thể đi vào nội điện. Hai ngoại điện cũng có khác nhau, Tu Võ Điện là kém nhất. Người trong điện thực lực kém, tài nguyên được phân phối cũng kém nhất. Hàng năm người mới tiến vào thánh điện đều được phải phân công đến trong hai ngoại điện, về phần là phân công đến điện nào thì xem thực lực và vận khí. Thánh điện là các quân chủ liên hợp dựng nên, tự nhiên đều hy vọng cắm vào một ít người trung với hoàng thất. Không ít kẻ ăn chơi trác táng cũng bị đưa tới, kẻ ăn chơi trác táng không có thực lực hơn phân nửa là phân ở ngoại điện kém cỏi nhất. Hiện tại nhóm Gia Cát Minh Nguyệt muốn gặp người, chính là người phụ trách phân phối La đại nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư
Teen FictionGiới thiệu: "Ta không phải nằm mơ đi? Cái kia sỉ nhục Gia Cát, cư nhiên triệu hồi ra ma sủng..., một cái, hai cái..." "Đau quá, ngươi nhéo ta làm cái gì?" "Đau?! Kia thực không phải mộng! Cái ngoại tộc Gia Cát kia thật trở thành triệu hồi sư! Hơn nữ...