Q3: Phong Ngữ đại lục C1-C10

663 5 1
                                    

Quyển 3 – Chương 1: Độc cụ đặc sắc vuốt mông ngựa.

Edit: Caroline Trương

Nguồn: tuyetphitien.wordpress.com

Về quê mới lên, gửi các bạn chương mới.

Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, khi lấy lại tinh thần, người đã ở giữa không trung, nhanh chóng rơi xuống. Tại thời điểm chỉ mành treo chuông, Hân Lam đem cánh đồng hóa cấp nàng, Gia Cát Minh Nguyệt phe phẩy đôi cánh trong suốt chậm rãi đi xuống, cũng đánh giá cảnh vật phía dưới.

Phía dưới là một khu rừng rậm rạp mênh mông vô bờ. Đây là Phong Ngữ đại lục? Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống, lại phát hiện phía dưới tựa hồ có người. Mà dưới chân nàng là một chiếc xe ngựa đơn sơ. Bên tai truyền đến tiếng mắng cùng tiếng cười dâm đãng. Tiếng sợ hãi của nữ nhân, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân, còn có tiếng cười dâm đãng của nam nhân. Chỉ là, Gia Cát Minh Nguyệt nghe không hiểu họ nói.

Tìm theo thanh âm, thấy được một màn làm cho người ta nổi giận. Phía trước xe ngựa có hai nam tử đang đem một nữ tử mảnh khảnh áp trên mặt đất, xé rách quần áo của nàng. Nữ tử liều mạng giãy dụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, nước mắt cùng cừu hận. Cứ việc nữ tử thoạt nhìn thực chật vật, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra dung mạo nàng rất xinh đẹp, ngũ quan mang theo đường cong mỹ cảm, có một chút dã tính. Bên cạnh xe ngựa có mấy nam tử mặc rất đơn giản, có trọng thương không thể nhúc nhích, chỉ có thể hướng hai nam tử kia phẫn nộ mắng, có những người không có động tĩnh, không biết sống chết.

Hai nam tử kia đang bận việc nghe thế, quay đầu liền thấy Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên đỉnh xe ngựa. Hai người ánh mắt sáng ngời, trong đó một người bỏ qua nữ tử, cười dâm đãng đi đến chỗ Gia Cát Minh Nguyệt, miệng huyên thuyên không biết nói cái gì. Không cần nghĩ cũng biết, không lời hay. Nam tử vừa cười dâm đãng, vừa đáng khinh thoát quần áo, tiến lên định kéo Gia Cát Minh Nguyệt.

Mặt Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt đen như đáy nồi. Đã không nhớ rõ bao nhiêu lâu có người dám làm như vậy đối với nàng. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn cho rằng, phạm tội cưỡng gian nên đánh rớt mặt! Lòng nàng nổi lửa, ngay sau đó ra tay.

"Phanh" một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đem nam tử đánh bay, nam tử đột nhiên đánh vào trên cây, tay chân run rẩy, phun máu, vẩy ra ở giữa không trung, sau đó đầu lệch qua một bên, không biết sống chết. Mà nam tử khác kinh tủng đứng dậy, mãn nhãn kinh cụ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, bô bô kêu to.

Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ nghe không hiểu, cũng không gây trở ngại nàng quyết định xử lý 'rác'. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, thuận tay cầm một cây búa rỉ sét loang lỗ trên đất, tay nâng phủ lạc, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nam tử ôm đũng quần đầy máu, kêu thê thảm, không đợi hắn phản ứng, nữ tử lúc trước bị áp trên mặt đất bỗng nhiên bạo khởi, cũng từ mặt đất nhặt lên một cây búa, thẳng tắp bổ về phía nam tử này.

Búa khảm nát xương ngực nam tử, máu tươi văng lên mặt nữ tử, nhưng nàng hồn nhiên bất giác, rút búa ra lại bổ về phía nam tử. Nam tử hai mắt trừng lớn, ngã xuống. Nữ tử như trước không có bỏ qua, kêu thê lương, vung búa lại chém vào thi thể sớm không có hô hấp.

Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ