Chương 2

5.9K 166 8
                                    

          "Ngươi có biết hay không tấm thảm tốt này chính là nhập khẩu mấy chục vạn! Ân! Ngươi dơ, ngươi bồi thường sao đây? Thật sự là cái gì cũng vô ích!" Trương Phong Dương cười lạnh nói

Tôn Ngữ bị dọa ngồi trên mặt đất có chút sợ hãi nhìn Trương Phong Dương tựa như dã thú, rưng rưng khiếp đảm nói năng lộn xộn "Thực xin lỗi... Ta không phải cố ý ... Ta... Không có tiền "

"Tôn tiên sinh đừng lo, cái đó ngài không cần lo lắng. Sẽ không bắt ngài bồi thường đâu." Nam tử thanh tú ánh mắt hoa đào vội vàng đỡ Tôn Ngữ đang quỳ rạp dưới đất thân thiết nói.

"Cám ơn ngài, " Tôn Ngữ nhìn đôi mắt hoa đào của nam nhân này nói cảm ơn

"Không có việc gì! Ta họ Tiêu, gọi là Tiêu Mặc, nhĩ hảo" Tiêu Mặc thân thiết hướng Tôn Ngữ nói.

"Tiêu tiên sinh nhĩ hảo "

"Tốt lắm Tiêu Mặc, ta hỏi ngươi, tên đầy đủ của ngươi là gì?" Trương Phong Dương không kiên nhẫn đứng lên, thân hình cao gần 1m9 làm cho hắn có vẻ phi thường cao gầy cường tráng, đến gần ở trước mặt hắn Tôn Ngữ có vẻ càng thêm nhỏ gầy.

"Ta... Tên là Tôn Ngữ "

Tôn Ngữ bị khí phách của Trương Phong Dương sợ tới mức phát run nhỏ giọng trả lời.

"Ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền?"

"Ta... Muốn mượn... Ba... Ba trăm vạn."

Tôn Ngữ cúi đầu đỏ mặt không khỏi lo lắng ấp a ấp úng nói.

"A? Phải không? Ba trăm vạn đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, ngươi có thể trả sao?"

Trương Phong Dương nghe thấy lúc sau chân mày rậm khơi mào lông mi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Ngữ từ trên xuống dưới trêu đùa hỏi.

Tôn Ngữ thân thể nhỏ gầy đơn bạc có chút lạnh run, mắt đục đỏ ngầu tựa như một con thỏ bị người khi dễ, còn có cách ăn mặc hàng rong vỉa hè rách rưới kia, Trương Phong Dương tuyệt đối tin tưởng, nam tử nhỏ gầy khiếp đảm này, chỉ sợ hắn vẫn có gan mượn số tiền kia chẳng khác gì mất mạng.

Bất quá Trương Phong Dương không quan tâm việc đó, tiền hắn cho mượn đi sẽ không thể không thu trở lại. Vay nặng lãi lợi cuồn cuộn còn có cả quyền lực, chính mẹ hắn là một kẻ nghèo hàn, cũng sẽ ép ra được món béo bở... Huống chi, trước mặt mình nam tử tên gọi Tôn Ngữ này diện mạo bình thường nhỏ gầy, lại có đôi mắt tĩnh giống thanh tuyền (dòng sông xanh) trong suốt, làm cho khuôn mặt bình thường kia không thể bình thường, tôn lên tựa như tiên tử ngộ nhập thế gian, giống như không có bị ô nhiễm của trần thế, thuần khiết thanh thuần...

Chính mình lớn như thế cũng chưa từng thấy qua người có đôi mắt thanh thuần như vậy, kỳ thật chính mình không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn... Ngày đó một lần trong lúc thời điểm vô tình nhìn thấy hắn, chính mình liền không thể quên ánh mắt của hắn, bộ dáng của hắn... Chính mình đối với hắn thật sự cảm thấy hứng thú, phi thường cảm thấy hứng thú... .

Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ