Chương 47

1.8K 48 0
                                    

Trương Phong Dương nhẹ nhàng vỗ về Tôn Ngữ uống xong thuốc ngủ mê man, ôm hắn vào trong lòng ngực, phi thường vừa lòng cảm thụ Tôn Ngữ tựa như tiểu động vật bị thương ở trong lòng ngực của mình lạnh run, tìm kiếm ấm áp , cảm giác đáng yêu.

Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt hỗn loạn thuần khiết của Tôn Ngữ, cảm thấy nhìn Tôn Ngữ thế nào cũng không thấy chán, càng xem càng thích, cảm thấy nội tâm của nình tim đập rất lợi hại, kích động tựa như tiếng sấm tựa như tia chớp, kích động trái tim lạnh như băng, Trương Phong Dương cảm thấy mình cứ như vậy chìm đắm trong tình yêu xinh đẹp không thể tự thoát ra được, cảm thấy hảo ấm áp, muốn mãi mãi ôm nam nhân này của mình, thẳng đến khi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa(=sánh cùng trời đất)...

Trương Phong Dương lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve kí hiệu mà mình lưu lại ở hạ thân của Tôn Ngữ, sau đó mềm nhẹ hôn thật sau vào kí hiệu kia, dịu dàng tựa như môi đang hôn một cái lông chim mềm mại (bạch thố thố:thế này là vừa đấm vừa xoa..hành hạ cho lắm vào bây giờ thì đau lòng...hứ) , tinh tế hôn hết toàn thân trên dưới của Tôn Ngữ mà ngay cả phân thân cũng không buông tha, tới vị trí ngực, Trương Phong Dương có chút ác độc hôn, cắn hai hạt đậu đỏ non non trên ngực Tôn Ngữ , hút đến khi thấy chuyển thành màu anh đào mới thôi...

Nhưng mà hôn Tôn Ngữ Trương Phong Dương thấy hô hấp trở nên dồn dập, cái phía dưới kia cũng bất tri bất giác bắt đầu cao cao ngẩng đầu lên, không xong, Trương Phong Dương cảm thấy mình thế nhưng lại có phản ứng, nếu không phải sợ hãi Tôn Ngữ chịu không nổi, mình thật sự còn muốn làm ba trăm hiệp nữa, chỉ có thể không ngừng cắn hút hai quả anh đào hồng hồng trên ngựcTôn Ngữ, nội tâm nghĩ thể lực đại thúc thực kém, xem ra nhất định phải mỗi ngày mang theo đại thúc đi chạy chạy bộ rèn luyện, để cho hắn hảo hảo tăng cường thể lực mới có thể...

Trương Phong Dương nhả hai quả anh đào ở trên ngực của Tôn Ngữ bị chính mình chà đạp sưng đỏ, cũng sắp muốn hỏng mất, phía trên tràn đầy nước miếng của mình, Trương Phong Dương liếm liếm lặp đi lặp lại, nhìn Tôn Ngữ mê man trong lòng ngực cảm thấy thật đáng yêu, trên người cái gì cũng không mặc, tựa như đứa nhỏ cuộn mình thành một đoàn lui ở trong ngực của mình, có lẽ là vì ngủ, Tôn Ngữ không ở trước mặt của mình lộ ra bộ dáng cùng ánh mắt sợ hãi.

Trương Phong Dương cảm thấy Tôn Ngữ giống như thực sự sợ hãi mình, vừa nhìn thấy mình thần kinh sẽ căng lên, giống như chỉ cần mình dậm chân, hắn nhất định sẽ thét lên sợ hãi rồi né ra, thật là một người nhát gan, nhung mà mình có đáng sợ như vậy sao? Có cần phải sợ hãi như vậy không? Đại thúc nhát gan này thật đáng giận.

Trương Phong Dương vừa nghĩ tới Tôn Ngữ sợ hãi mình bỗng nhiên có chút không vui, để cho hả giận hắn lấy tay nâng mặt Tôn Ngữ lên, kéo mọi chỗ trên mặt hắn , đùa nghịch , xoa bóp mặt Tôn Ngữ thành hình dạng mặt quỷ, đem Tôn Ngữ tóc chia làm hai phần, muốn làm thành hình dạng lỗ tai, còn hướng cái mũi Tôn Ngữ lên trên vây quanh vây quanh, chỉnh cái miệng thành ba múi, Tôn Ngữ mặt bị hắn kéo đông lôi tây xuất hiện rất nhiều dấu năm ngón tay màu đỏ , dấu hồng hồng nổi bật ở trên mặt trắng bệch, Trương Phong Dương cảm thấy Tôn Ngữ có chút đáng yêu, thấy Tôn Ngữ giống như động vật nào đó, giống cái gì chứ? Trương Phong Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, đúng vậy! Con thỏ, Tôn Ngữ thật sự giống...giống con thỏ, ngơ ngác ngây ngốc, ôm lấy thì rất ôn nhu mềm mại, nhìn đến mình thì sợ hãi, đúng là con thỏ nhát gan... Đại thúc thật là một tiểu bạch thỏ!

Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ