Chương 51

1.6K 46 1
                                    

"Đại thúc mặc xong quần áo, đi gặp bác sĩ cùng ta." Trương Phong Dương cầm lấy một bộ quần áo rồi mặc vào cho Tôn Ngữ, còn cẩn cài lại cúc áo, vì Tôn Ngữ mặc quần áo, Tôn Ngữ phát hiện cái quần trước kia mặc rộng thùng thình hiện tại rõ ràng chật không thở được. Trương Phong Dương phải mất rất nhiều công sức mới kéo khóa quần lên được, ôm lấy Tôn Ngữ luyến tiếc nói; "Đại thúc ngươi thật là béo , không sao, tý nữa đi gặp bác sĩ xong, ta mang ngươi đi mua quần áo nha!"

Trương Phong Dương mở thiết liên trên cổ Tôn Ngữ , hôn khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của người trong lòng ngực mình, bởi vì Tôn Ngữ rất gầy, mặt trở nên càng nhỏ hơn, biến thành khuôn mặt tiểu hồ ly chỉ có to bằng bàn tay, mắt càng trở nên lớn hơn, làm cho người ta nhìn thấy có cảm giác hắn thật đáng thương, Trương Phong Dương cảm thấy thích Tôn Ngữ , thích tới nỗi muốn cho hắn dung nhập vào cốt tủy của mình......

Tôn Ngữ nhìn quần áo thế nhưng lại có thể cảm thấy có một tia khuây khoả. Trương Phong Dương rốt cục chịu cho mình mặc quần áo ? Mình thật sự đã lâu rồi không có mặc quần áo , từ khi bị Trương Phong Dương bắt trở về liền không có mặc qua, đại khái là lâu lắm chưa mặc quần áo, cảm giác vải bông cọ trên người thế nhưng lại làm cho Tôn Ngữ có chút siết chặt không thể thích ứng được.

Hạnh phúc ngắn ngủi của Tôn Ngữ trôi qua có một chút bi ai, một bộ quần áo là có thể làm cho mình cao hứng, mình trở nên hèn mọn như thế sao, đại khái so với động vật cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Trương Phong Dương gắt gao kéo Tôn Ngữ ra cửa, Tôn Ngữ kinh ngạc phát hiện thì ra bên ngoài biệt thự còn có năm sáu bảo tiêu (vệ sĩ) cao tráng gác cửa , Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương bế lên trên xe.

Xe thể thao chạy nhanh ở trên đường quốc lộ . Cảnh cây cối ở hai bên đường cứ vun vút mà qua, lâu lắm rồi không gặp ánh mặt trời nên hai mắt Tôn Ngữ bị ánh mặt trời hơi hơi kích thích khiến hắn đau đớn, nhìn cây cối ngoài cửa sổ xe xanh um tươi tốt, tự do đã thành nguyện vọng cùng mong ước xa vời duy nhất ở đáy lòng, Tôn Ngữ không dám nhìn tới Trương Phong Dương hơi thở áp bách khi đang lái xe ở phía trước , thân thể bất an giật mình vụng về, cảm giác tự do tự tại đi bộ ở trên đường giống như chuyện xa xỉ cả đời .

Tôn Ngữ nhìn cảnh sắc ngoài của sổ xe, trong lòng nghĩ khi đến bệnh viện mình phải nghĩ biện pháp chạy trốn, bệnh viện nhiều người, mình hướng về phía nhiều người mà chạy, coi như thân thể hiện tại của mình tương đối yếu đuối, chạy không thoát mình cũng có thể la to lên gọi cảnh sát tới, hiện tại cũng chỉ có cảnh sát mới có thể giúp mình thôi, Tôn Ngữ sợ hãi tay đều có chút run run, không ngừng an ủi mình không có việc gì, bây giờ là xã hội pháp chế (khống chế bằng luật pháp) cảnh sát nhất định sẽ bảo vệ mình, Trương Phong Dương thế lực có lớn thế nào cũng không thể làm trò trước mặt cảnh sát, không thể ở trước mặt họ nhốt mình lại...

Tôn Ngữ sờ sờ cái bụng đang nổi lên, bất đắc dĩ nghĩ đến mình hình như mấy tháng trước cùng tiểu Phỉ Nhi ngoắc ngoắc tay, hứa nếu không thăm nó, không chiếu cố nó, mình sẽ biến thành heo heo mang thai, xem ra không thể tùy tiện hứa hẹn, hiện tại biến thành sự thật , mình thật sự biến thành con heo mang thai, nhưng mà, lâu như vậy không đi thăm nó, tiểu Phỉ Nhi nhất định hận mình đến chết . Tôn Ngữ cười khổ một chút, chính là cảm thấy không có mặt mũi nào gặp lại nó .

Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ