Chương 48

1.7K 46 0
                                    

Trương Phong Dương nội tâm không chỉ tức giận, thật sự dám đoạt nam nhân của ta, hay là chán sống rồi, chính mình xem ra phải hảo chỉnh đốn cái tên Tiêu Mặc cả gan làm loạn này, lái xe cực nhanh đuổi tới công ty.

Tiến vào trong phòng làm việc của mình nhìn thấy phòng làm việc bị Tiêu Mặc đập tan tành, một đám viên chức cùng bảo an ở xung quanh cửa nhìn, ai cũng không dám tiến lên ngăn lại, ai cũng biết Tiêu quản lí chính là người thân của tổng tài, cũng là một người giàu có không kém, thật sự không dám đắc tội, bọn họ cũng chỉ là kẻ làm công, mặc kệ đắc tội với ai đều không dễ chọc đến người này.

"Hết thảy đều lên cho ta, làm được gì thì làm!" Trương Phong Dương nhìn văn phòng bị khiến cho rối tinh rối mù, nhíu mày chán ghét, cảm thấy bảo an gì đó còn có lũ công nhân đều là một đám vô dụng.

"Tổng tài, Tiêu quản lí sáng sớm đã náo loạn, ta khuyên như thế nào cũng không dừng" Thư ký mới của Trương Phong Dương đứng ở cửa lo lắng nói.

"Hảo ta đã biết, ngươi trước đi xuống." Trương Phong Dương lạnh lùng nói, bất động thanh sắc tiêu sái vào văn phòng.

Tiêu Mặc cảm thấy chính mình con mẹ nó đời này sống thật sự là đồ bỏ đi, từ nhỏ đã sống không thoải mái, bị chính biểu đệ Trương Phong Dương tài trí hơn người của hắn ức hiếp, đã bị sai khiến giống như cẩu, thật vất vả mới có người thích, nhưng lại để cho Trương Phong Dương chiếm lấy, vừa nghĩ tới ngày đó bộ dáng Tôn Ngữ nhục nhã bị Trương Phong Dương lột hết quần áo, mấy ngày này Tiêu Mặc tức giận không thể ngủ, không thể ăn cơm, Tiêu Mặc khổ sở muốn chết.

Tiêu Mặc biết Tôn Ngữ vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, nhưng hắn không thể cho phép cái tên Trương Phong Dương bệnh thần kinh như vậy lãng phí, khi dễ Tôn Ngữ người mà mình yêu, càng nghĩ càng không thể khống chế bản thân, Tiêu Mặc còn từng đến biệt thự của Trương Phong Dương đòi người, nhưng mỗi lần đến cửa đều bị đuổi ra, mà ngay cả cửa cũng không cho vào, con thỏ nóng nảy còn cắn người (giống nghĩa với câu con giun xéo lắm cũng quằn – người đến bước đường cùng thì cái gì cũng có thể làm) , vốn Tiêu Mặc không nghĩ nhanh như vậy sẽ cùng Trương Phong Dương tê phá kiểm bì (trở mặt thành thù), nhưng hắn cũng không nhịn được nữa...

Tiêu Mặc sau khi nhìn thấy Trương Phong Dương tiến vào ánh mắt gắt gao trừng hắn.

"Tiêu Mặc ngươi muốn làm gì, thần kinh tái phát à?" Trương Phong Dương không vui quay lại trừng mắt Tiêu Mặc.

"Cầm lấy, ta không ở trong này làm nữa, chỗ này còn có tiền chuộc thân cho đại thúc, đem đại thúc giao ra! !" Tiêu Mặc ném cái phong thư viết dòng chữ từ chức đến trên mặt Trương Phong Dương hùng hổ nói.

"Thao! Không có cửa đâu" Trương Phong Dương cười lạnh một tiếng. Một phen xé phong thư nát vụn , ném đến trên người Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc phẫn nộ trừng mắt Trương Phong Dương, trợn tròn con ngươi, mấy năm nay bản thân không cam lòng, cùng với tức giận không thể bảo vệ người mình thích làm cho hắn nổi giận đùng đùng hô to một tiếng "Trương Phong Dương! Ngươi nha, đem đại thúc giao ra đây, hôm nay ta muốn đánh chết ngươi!"Tựa như điên cuồng bắt lấy áo Trương Phong Dương.

Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ