Chương 28

2.1K 55 1
                                    

"Ta chính là rất nhớ đại thúc nha! Ta nhớ ngươi nhớ muốn phát cuồng! Lúc công tác nhớ ngươi, lúc làm việc nhớ ngươi, không có lúc nào, như bóng với hình..." Trương Phong Dương nói xong đứng ở bên cửa sổ ôm Tôn Ngữ mê say.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Trương Phong Dương nhẹ nhàng lôi kéo một bàn tay Tôn Ngữ ấn hướng lồng ngực của mình, "Đông... Đông... Đông" Tôn Ngữ cảm thấy dưới tay của mình tim đập rất nhanh...

"Đại thúc lại đây! Mau ngồi ở đây, đến trong lòng ngực của ta " Trương Phong Dương ngồi chỉ chỉ hai chân, hai cánh tay mở ra mỉm cười nói.

Tôn Ngữ đi đến trước mặt Trương Phong Dương chậm rãi ngồi xuống trên hai chân hắn, Trương Phong Dương một phen ôm chặt Tôn Ngữ.

"Tê..." Tôn Ngữ sắc mặt có chút khổ sở, vặn vẹo thân thể.

"Làm sao vậy?" Trương Phong Dương ôm chặt lấy Tôn Ngữ không ngừng vặn vẹo trong lòng ngực hỏi.

"Ta... mông của ta có chút đau!" Tôn Ngữ ôm mông ngượng ngùng cúi đầu.

"Thiết! Đại thúc ngươi thật đáng yêu, còn thẹn thùng nha!"Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ không được tự nhiên quay đi, nhe răng nở nụ cười.

Trương Phong Dương từ trong túi trước xuất ra cái chìa khóa, giải khai thiết liên trên cổ Tôn Ngữ, Tôn Ngữ xoay cổ cảm thấy có chút đau nhức.

"Hảo, nằm úp sấp xuống đi, ta thoa dược cho ngươi " Trương Phong Dương đặt khuôn mặt Tôn Ngữ hướng xuống trên đùi, cởi quần Tôn Ngữ, lộ ra cái mông mượt mà phấn nộn của hắn, xuất ra thuốc mỡ chuyên trị sưng đau do Trương Phong Dương đến bệnh viện tìm bác sĩ mua, mở cái nắp ra chỉ thấy bên trong là cao thể mầu trắng ngà, dược hương nhàn nhạt phả vào mặt. Trương Phong Dương vươn tay chấm một ít thuốc mỡ, sau đó tham hướng vào nơi sâu thẳm kia của Tôn Ngữ cẩn thận bôi lên...

"Ân..." Tuy rằng bị người khác bôi lên chỗ nhạy cảm khiến cho Tôn Ngữ cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng thuốc mỡ ôn nhuận làm cho hắn cảm thấy đau đớn nóng rát như không còn vậy, ngược lại lành lạnh giảm đau thực thoải mái.

"Còn đau không! Ta làm cho ngươi hô hô!" Trương Phong Dương không ngừng xoa xoa Tôn Ngữ, còn cúi đầu ở lối vào phía sau của Tôn Ngữ nhẹ nhàng thổi thổi tựa như an ủi tiểu hài tử, Trương Phong Dương nhiệt khí thở ra ấm áp, thổi tới nơi phía sau Tôn Ngữ có chút đau đớn mẫn cảm làm cho Tôn Ngữ chân tay luống cuống, thân thể cứng còng.

Sau khi Trương Phong Dương thoa dược tốt nhất cho Tôn Ngữ, trở mình Tôn Ngữ đến ôm ở trên đùi tiếp tục, nhìn thấy Tôn Ngữ mặt đỏ tựa như một trái táo chín.

Trương Phong Dương sờ sờ khuôn mặt đỏ của Tôn Ngữ cười nói; "Đại thúc không cần thẹn thùng, vẫn chưa hết chuyện, dược còn chưa thoa xong đâu!"

Trương Phong Dương xuất ra một cái hộp gấm tím tím vuông vuông, mở ra đặt ở trước mặt Tôn Ngữ.

"Này... Đây là cái gì?" Tôn Ngữ khó hiểu hỏi, Tôn Ngữ nhìn trong hộp gấm màu tím chỉnh chỉnh tề tề, từ lớn đến nhỏ đều là mười mấy viên đá nê-phrít (một loại đá quý hay làm vòng tay, trang sức) trong suốt sáng long lanh, đá nê-phrít lớn có, thô có, tinh tế có, dài có, ngắn có, trong đó tinh tế nhất chính là cái có hình dáng cây tăm, có ba bốn viên lớn bằng ngón tay cũng tinh xảo giống như vậy.

Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ