Tôn Ngữ dùng nĩa ăn xiên một miếng cá hun khói bỏ vào trong miệng. Nhai nuốt tỉ mỉ, cảm giác ăn thật ngon, giòn giòn mềm mềm, ở trên phối thêm nước sốt gan ngỗng đặc chế, thật sự mỹ vị nói không nên lời, nhưng ăn vài hớp đã hết, Tôn Ngữ cảm thấy cơm Tây này cũng quá ít, đựng trong chén đĩa lớn, bày biện rất đẹp, nhưng đồ ăn này nọ quá ít, cũng ăn không no, còn không bằng một cái lẩu nhỏ, đựng chút bún thịt heo với vài miếng dưa chua lớn, phối với mấy khối tỏi cộng thêm mấy quả ớt lớn, hơn nữa thêm ly rượu, thao! Đó mới là đã nghiền.
Trương Phong Dương thấy Tôn Ngữ mồm to ăn xong đĩa cá bày trước mặt, lại còn liếm nĩa ăn, một bộ biểu tình còn chưa ăn no, không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo ý cười, toàn bộ tâm tình đều hảo lên, Trương Phong Dương nhìn bộ dáng Tôn Ngữ thích ăn, chính mình cũng cảm thấy thật vui vẻ.
"Đại thúc ăn ngon không?" Trương Phong Dương nhẹ giọng hỏi.
"Ăn thật ngon" Tôn Ngữ liếm liếm môi nói.
"Bất quá, ngươi ăn no không?" Trương Phong Dương sờ sờ mặt Tôn Ngữ cưng chìu say đắm nói.
"Còn... Chưa nha" Tôn Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Phong Dương.
" Đại thúc ngốc! Những thứ này sao không ăn nha! Sao cứ chỉ ăn một cái đĩa đó!" Trương Phong Dương chỉ chỉ cái đĩa bên cạnh Tôn Ngữ.
"A..." Tôn Ngữ nhìn nhìn món ăn trong cái đĩa khác, đều là những thứ chính mình chưa từng thấy qua, nói thật Tôn Ngữ có chút không dám ăn, nào là chà bông phối với trứng cá muối, thịt bò chiên xối nước sốt béo ngậy, còn có canh lagu đỏ đỏ... Có vẻ đều thật kỳ quái, Tôn Ngữ thường thường cảm thấy cũng không tệ lắm, liền mở miệng to bắt đầu ăn. Gì chứ không ăn! Phạm một ngày sống cũng không dễ dàng, Tôn Ngữ vùi đầu ăn như chết, ăn hết sức vốn có!
Chính là Tôn Ngữ ngẩng đầu nhìn thấy Trương Phong Dương mỉm cười, vừa nhìn mình vừa tao nhã uống rượu, ngay cả món ăn trước mặt cũng không ăn một miếng.
"A! Ngươi sao không ăn?" Tôn Ngữ buông dao nĩa ngừng lại, trong lòng suy nghĩ không phải là mình ăn như hổ đói dọa cả Trương Phong Dương.
"Đại thúc ta thật sự thích nhìn ngươi ăn, ăn cũng thật đẹp!" Trương Phong Dương sờ sờ đầu Tôn Ngữ, cảm thấy mấy món gì đó trước mặt mình ăn cũng không ngon! Liền cảm thấy phi thường không muốn ăn uống, nhìn Tôn Ngữ bộ dáng say sưa có vẻ ăn ngon miệng, bất quá khiến cho chính mình nếu ăn cũng là muốn ăn Tôn Ngữ trong bát!
"Đại thúc ngươi cứ ăn đi, ta nhìn ngươi ăn ngon như vậy, ta cũng muốn ăn!" Trương Phong Dương mở to hai mắt há miệng đợi Tôn Ngữ tựa như đứa nhỏ đáng yêu đợi mẫu thân của nó đút cho ăn.
"Việc này... Ngươi không thể tự mình ăn sao?" Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương giống như đại băng sơn đột nhiên hướng mình làm nũng, vì thế cảm thấy có chút nổi da gà.
"Không thể! Ta muốn ăn trong cái đĩa của ngươi! Nhanh lên cho ta ăn !"Trương Phong Dương một hơi từ chối giận dỗi nhìn Tôn Ngữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo Vũ
Teen FictionNgược Ái Chi Luyến Tác giả: Cuồng Phong Bạo Vũ Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ - phúc hắc công, H, sinh tử, ngược thân ngược tâm, , HE. Editor : Lệ Cung Chủ + Bạch Thố Thố Cop: Lệ Huyết Cung Văn án: "Tôn Ngữ, ngươi cầm tiền...