Trương Phong Dương đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, châm một điếu thuốc lá, rồi hút một hơi, sau đó nhả khói ra, nhìn một làn khói chậm rãi biến mất ở trong không khí, hắn nghĩ, có phải nếu thật sự yêu sâu đậm một người, thì nhất định sẽ hung hăng làm hắn bị tổn thương, khống chế hết thảy mọi thứ của hắn, càng yêu sẽ càng không dừng lại việc làm tổn thương hắn, lạnh lùng nhìn bộ dạng thương tâm của hắn, nhưng thật sâu trong trái tim mình cũng thấy đau lòng, hôn môi hắn, cảm nhận hắn, hiểu rõ được sự thống khổ, ngọt ngào, trong lòng mình đang từng bước nhận thức thứ chân tình kỳ quái này, sự đau đớn chui lộn xộn vào trong phổi, tựa như biển rộng yên ả đột nhiên dâng lên các đợt sóng mãnh liệt và điên cuồng, đó là cảm giác tốt đẹp nhất thế gian, đại khái tình yêu đều là như vậy.
Trương Phong Dương thật sự rất yêu Tôn Ngữ, cũng muốn Tôn Ngữ đáp lại tình yêu của mình, làm cho Tôn Ngữ yêu mình, nhưng mà như thế nào đều thấy việc này thật khó khăn, có lẽ mình phải nghĩ lại, mình phải làm như thế nào, phải đối xử với người nam nhân khiến cho mình trở nên không bình thường này như thế nào...
"Cẩn thận..." Trương Cuồng đẩy Tiêu Mặc ra, làm cho Tiêu Mặc chạy nhanh đến chiếc xe có rèm che màu đen, nhưng mà hắn vẫn bị trầy da ở mặt, chân cũng bị trật khớp, Trương Cuồng đỡ Tiêu Mặc khập khiễng đi vào trong nhà mình, cẩn thận rửa sạch vết thương cho Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc hiện tại ngay cả nhà mình cũng không thể ở, chỉ có thể ở tại nhà của Trương Cuồng, mấy ngày trước, nhà của hắn chẳng biết tại sao lại bị cháy, phòng ở cùng tất cả đồ đạc bên trong cháy sạch, may mắn Tiêu Mặc đi ra ngoài, bằng không nhất định sẽ táng (=chết) thân trong biển lửa .
Tiêu Mặc gần đây năm lần bảy lượt xuất môn đều gặp tai họa, ví dụ như chạy nhanh qua đường tý nữa bị xe đâm chết hắn, thậm chí còn bị ám sát...
Tiêu Mặc biết đây là Trương Phong Dương cảnh cáo và uy hiếp mình, khiến mình buông tha cho Tôn Ngữ, nhưng Tiêu Mặc hắn quyết định làm cái gì thì nhất định phải làm cho bằng được, hắn mấy ngày nay luôn luôn đứng canh tại cửa nhà Trương Phong Dương, muốn tìm một cơ hội cứu Tôn Ngữ ra, rốt cục hắn đợi được Lưu mẫu quản gia nhà Trương Phong Dương, hắn vốn nghĩ rằng Lưu mẫu sẽ không nhìn mình, thậm chí còn đuổi mình đi, nhưng mà bà lại nói bà muốn giúp mình cứu Tôn Ngữ ra, Tiêu Mặc nhờ Lưu mẫu mới biết được, Tôn Ngữ lại bị khóa lại, bị Trương Phong Dương ngược đãi đánh đập cùng nuôi nhốt, hắn cũng biết, mình đúng là kẻ không biết tự lượng sức, nhưng hắn không muốn nhìn thấy người mình yêu chịu ngược đãi như vậy, hắn chính là đơn thuần muốn Tôn Ngữ được sống hạnh phúc, muốn nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc vô ưu vô lo của Tôn Ngữ...
"Tiểu Mặc Mặc, về sau không được đi ra ngoài một mình, như thế không an toàn!" Trương Cuồng đau lòng mát xa chân cho Tiêu Mặc.
"Cũng không nên chọc giận Trương Phong Dương, Trương Phong Dương ở C thành hắc đạo bạch đạo đều là đại nhân vật một tay che trời, không ai có thể lay động địa vị của hắn, ta cũng không có cách nào đối phó được với hắn, nếu như ta không phái người đi bảo hộ ngươi mỗi ngày, ngươi sẽ bị cái tên hung tàn kia giết chết nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo Vũ
Teen FictionNgược Ái Chi Luyến Tác giả: Cuồng Phong Bạo Vũ Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ - phúc hắc công, H, sinh tử, ngược thân ngược tâm, , HE. Editor : Lệ Cung Chủ + Bạch Thố Thố Cop: Lệ Huyết Cung Văn án: "Tôn Ngữ, ngươi cầm tiền...