Trương Phong Dương cắn vành tai Tôn Ngữ khàn khàn nói: "Xem này, nó bắt đầu hưng phấn, phía trên cũng bắt đầu xuất ra nước, đại thúc, chúng ta làm cho nó hưng phấn đi, ngươi thấy thế nào..."
Trương Phong Dương bắt lấy cái tay đang không ngừng chạy trốn của Tôn Ngữ, cúi đầu ngậm những ngón tay tinh tế trắng ngần tựa như bạch ngọc của Tôn Ngữ, hắn ngận ngón tay trắng noãn , nhẹ nhàng mút cắn.
"Ngươi buông ta ra, ta còn đang hoài (=mang thai) đứa nhỏ, không nên như vậy a "
Tôn Ngữ sợ hãi làm chuyện này, cái loại sự tình trái với quy luật tự nhiên này thật sự làm cho hắn không thể chấp nhận được, hắn chán ghét cảm giác này, cái sự tình làm cho Tôn Ngữ có cảm giác giống như là một cái đại thiết côn cứng rắn và nóng bỏng đột nhiên không báo trước nhét vào trong thân thể hắn, không ngừng ra vào , cảm nhận sâu sắc được cảm giác đáng sợ , đó là cảm giác đau đến chết đi sống lại, hơn nữa không chỉ có sự đau đớn của thân thể, mà còn có cảm giác khuất nhục...
Tôn Ngữ chỉ muốn làm cho Trương Phong Dương thả lỏng cảnh giác với mình, cũng không châm lửa, nhưng mà Tôn Ngữ cảm nhận được vật thể tà ác ở nửa người dưới của Trương Phong Dương , Tôn Ngữ thầm mắng, tên này nửa người dưới đúng là động vật động dục, bởi vì Trương Phong Dương đang ghé vào người Tôn Ngữ không ngừng ma xát , nên vật thể đó đều chọc tới cái mông của Tôn Ngữ, làm cho Tôn Ngữ sợ tới mức vội vàng co rụt thân thể lại.
Tôn Ngữ nhìn thấy vật thể đáng sợ kia đang hưng phấn, hắn bắt đầu thấy sợ hãi, muốn thoát khỏi tình huống này, trước kia mỗi một lần Trương Phong Dương vô cùng vô tận cuồng bạo, đều khiến Tôn Ngữ sợ hãi, toàn thân hắn run rẩy, ở trong lòng hắn cảm thấy ghê tởm vô cùng, nhưng mà hắn không thể chọc giận Trương Phong Dương, chỉ có thể nói ra việc mang thai của bản thân, hy vọng hắn xem đến bản thân mình đang hoài thai nghiệt chủng của hắn mà buông tha cho mình .
Mắt Tôn Ngữ ngấn lệ rưng rưng nhìn Trương Phong Dương, cầu xin: "Ngươi... Hãy bỏ qua cho ta hôm nay đi! Ngươi hung mãnh như vậy, sẽ làm đưa nhỏ trong bụng bị thương, ngươi không phải nói ngươi thích đứa nhỏ sao?"(thố thố;à...đã biết tranh thủ lợi ích cho mình rồi đấy....đại thúc tiến lên>o<)
"Đại thúc ngươi yên tâm đi! Bảo bảo là hài tử của ta, ta sẽ cẩn thận không làm bọn hắn bị tổn thương!" Trương Phong Dương khuyên nhủ , sau đó cắn một ngụm lên chiếc cổ tinh tế của Tôn Ngữ , bàn tay to vuốt ve vị trí mềm mại tựa như cánh hoa anh đào của Tôn Ngữ.
Tôn Ngữ dùng sức lắc đầu, muốn đẩy hắn ra.
"Đại thúc ngoan, ngươi nghe lời ta!" Trương Phong Dương nghĩ đại thúc cái gì cũng tốt chính là rất hay nhăn nhó, không muốn mất thời gian, hắn đè Tôn Ngữ lại, bàn tay to ở vị trí phía dưới của Tôn Ngữ không ngừng cao thấp vuốt ve.
Vô luận Tôn Ngữ kháng cự thế nào, cái tay của Trương Phong Dương luôn nắm giữ tiểu vật thể (thố thố:cái này...hắc hắc là cái mà ai cũng biết là gì đấy...) của hắn, bá đạo giam cầm , vuốt ve , lấy ngón tay ma xát đỉnh mẫn cảm của hắn.
"Ân..." Tôn Ngữ đã bị gây kích thích đến nói không ra lời, chỉ có thể đỏ mặt thở hổn hển, Trương Phong Dương hạnh phúc khi phát hiện ra, bộ dạng động tình của Tôn Ngữ, thì ra khi động tình hắn lại có thể xinh đẹp như vậy, khóe mắt hồng hồng, trong mắt hàm chứa nhè nhẹ thẹn thùng, trên mặt cũng phơn phớt sắc hồng nhạt, bộ dạng cắn môi anh đào muốn đè nén sự hưng phấn của hắn, thật giống như tiểu bạch thỏ đang bị mình khi dễ(=bắt nạt), nhìn hình ảnh Tôn Ngữ bình thường cấm dục hôm nay lại thẹn thùng, khiến hắn có cảm giác hoàn toàn bất đồng với mọi ngày, có loại trêu ghẹo nhân mị thái, không ngừng dụ dỗ, lay động nội tâm Trương Phong Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo Vũ
Ficção AdolescenteNgược Ái Chi Luyến Tác giả: Cuồng Phong Bạo Vũ Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ - phúc hắc công, H, sinh tử, ngược thân ngược tâm, , HE. Editor : Lệ Cung Chủ + Bạch Thố Thố Cop: Lệ Huyết Cung Văn án: "Tôn Ngữ, ngươi cầm tiền...