Trương Phong Dương ôm tiểu yêu tiểu quái khóc đến đứt ruột đứt gan đến chỗ Tôn Ngữ, trong lòng tiểu yêu tiểu quái tựa hồ như biết được ba ba của mình sắp rời đi , dọc theo đường đi không ngừng khóc nháo, vừa nhìn thấy Tôn Ngữ thì lập tức gào khóc lớn .
Trương Phong Dương cố gắng nặn ra một nụ cười, đối với Tôn Ngữ biểu đạt sự bất đắc dĩ của mình, "Bọn nó đúng là hai cái tiểu tử bốc đồng... Nhìn không thấy ngươi thì vừa khóc lại nháo ầm lên... Có dỗ thế nào cũng không được "
Tôn Ngữ nhìn đến bọn nhỏ đã khóc đến mặt đều là nước mũi cùng nước mắt, vội vàng từ trong ngực Trương Phong Dương ôm lấy tiểu yêu cùng tiểu quái nhóm, không ngừng dỗ dành bọn chúng , hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bon chúng , nhưng tiểu yêu tiểu quái dù dỗ dành như thế nào cũng không ngoan.
Nhìn tiểu yêu tiểu quái khóc tới nỗi khàn cả giọng, Tôn Ngữ nhìn bon nhỏ khóc đến đáng thương như thế, cảm thấy rất là đau lòng, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, hốc mắt Tôn Ngữ cũng lên men, hắn nghẹn ngào nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cái lưng mềm mại của bọn nhỏ"Tiểu yêu tiểu quái, đừng khóc ... Đừng khóc ... Các ngươi nghe này, ba ba cùng tỷ tỷ chính là đi ra ngoài một chút, các ngươi phải ngoan ngoãn nha... Đừng khóc ! Các ngươi phải nghe lời ba ba nói a!"
"Ca ca kỳ thật... Ngươi nên suy nghĩ một chút về ý nguyện của tiểu yêu tiểu quái, bọn nó không muốn ba ba cùng phụ thân tách ra... !" Trương Phong Dương ở một bên nói vô cùng tội nghiệp.(thố thố:là anh muốn đi,còn đổ thừa cho em nó....)
Tôn Ngữ nhìn tiểu yêu tiểu quái ở trong ngực gào khóc, gắt gao quấn quít lấy hắn, Tôn Ngữ lại dỗ, lại ôm, lại hôn, không ngừng nhẹ giọng dỗ dành hai cái tiểu quỷ ở trong lòng, nhưng mà không có tác dụng gì, tiểu yêu tiểu quái chính là chơi xấu Tôn Ngữ, dùng cánh tay nhỏ bé mập mạp cầm lấy áo hắn gắt gao không bỏ ra, tiểu yêu tiểu quái biết ba ba muốn đi xa nhà, ba ba phải rời xa bọn nó, bọn nó rất buồn, vô luận như thế nào dỗ dành cũng không chịu buông áo Tôn Ngữ ra.
"Đừng khóc , ba ba cùng tỷ tỷ chính là đi du lịch, nên sẽ trở về a~" "
"Ca ca... Ta..." Trương Phong Dương lắp bắp mở miệng, nội tâm có rất nhiều lời muốn nói với Tôn Ngữ ,suy nghĩ nửa ngày "Ca ca ta cầu ngươi tha thứ ta, ta phát hiện chỉ cần ca ca không ở bên cạnh ta,thì ta không thể yên giấc, đêm qua ta một đêm cũng không ngủ ,trong đầu chỉ nghĩ về ngươi, ta đã khóc... . . . Vừa nghĩ đến ngươi không ở bên cạnh ta cùng tiểu yêu tiểu quái, thì ta cảm thấy rất đau lòng... Vì thế, khóc càng thêm lợi hại ..."(thố thố...khổ nhục kế đó đại thúc...đừng để bị lừa a~~~~~)
Trương Phong Dương thâm tình mà chân thành cầm lấy tay Tôn Ngữ, quỳ một chân xuống trước mặt Tôn Ngữ(thố thố :tư thế cầu hôn nha...he he) "Ca ca trên thế giới chỉ có một người, sẽ làm ta cảm thấy được rằng ta rất yêu người đó, sẽ làm ta cảm thấy hạnh phúc khi sống trên đời, sẽ làm ta cảm thấy được là ta đang sống chứ không phải là ta đang tồn tại, sẽ làm ta thấy mình vĩnh viễn cũng không cô độc, người kia chính là ngươi, ca ca ta dám nói trừ bỏ ta, sẽ không có người nào yêu ngươi điên cuồng như vậy, trên thế giới sẽ không có người thứ hai yêu ngươi như ta yêu ngươi ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo Vũ
Teen FictionNgược Ái Chi Luyến Tác giả: Cuồng Phong Bạo Vũ Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ - phúc hắc công, H, sinh tử, ngược thân ngược tâm, , HE. Editor : Lệ Cung Chủ + Bạch Thố Thố Cop: Lệ Huyết Cung Văn án: "Tôn Ngữ, ngươi cầm tiền...