Chương 34

1.5K 37 0
                                    

Tình yêu là cái gì? Tiểu Miêu không biết, hắn chỉ nghĩ đến có thể cùng sống một chỗ với Vương Kha người mà mình thích từ nhỏ đến lớn, sẽ giống trong đồng thoại (chuyện cổ tích) vương tử và công chúa, khoái khoái lạc lạc vô ưu vô lự chung sống...

Nhưng mà thật sự cùng Vương Kha chung sống phát hiện ra rằng so với trong tưởng tượng nó khó hơn nhiều, kỳ thật Tiểu Miêu hắn vẫn rất tự ti, luôn cảm thấy mình là từ nơi phong nguyệt ra (ý nói Tiêu Dao đường), cảm thấy có chút không xứng với Vương Kha, sợ hãi Vương Kha ghét mình dơ bẩn...

Tiểu Miêu sợ hãi nhìn đến trong mắt của người mình thích hiện lên biểu tình chán ghét, cho nên hắn ở trước mặt Vương Kha vẫn thật cẩn thận, không dám biểu hiện ra mình yêu thích điều gì , việc gì cũng đều theo Vương Kha, mình thích bộ dáng Vương Kha che chở mình, cũng biết Vương Kha uể oải vì mình mà cùng người trong nhà cãi nhau sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, hắn biết Vương Kha kỳ thật cũng không chịu nổi, nếu bởi một hồi yêu đương này mà tất cả mọi người đều không sung sướng, không bằng buông tay...

Nhưng Tiểu Miêu không trách Vương Kha, ít nhất đó là Vương Kha ngày ngày đều cho hắn một giấc mộng đẹp, một giấc tốt đẹp mà ngắn ngủi, hiện tại tỉnh mộng, Tiểu Miêu cũng thanh tỉnh, thì ra tình yêu quanh co như vậy, dạo qua một vòng kỳ thật chính mình lại hai bàn tay trắng, thì ra tình yêu đúng là đả thương người như vậy...(Bạch thố thố: khổ thân Tiểu Miêu a~~~ Vương Kha chết tiệt....)

Tiểu Miêu tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng nhỏ đáng yêu của hắn cùng Kương Kha qua một lần, quét tước phòng sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Sau đó thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình vào trong rương hành lý, làm xong Tiểu Miêu ngồi trong trong phòng khách đợi Vương Kha, nghĩ muốn cùng Vương Kha nói rõ ràng, thật sự nếu không yêu thương thì buông tay đi, mình không muốn bị thương tổn , lại càng không muốn từ miệng Vương Kha nói ra lời chia tay, cho dù muốn chia tay cũng là chính mình nói, đây là một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Nếu mấy năm nay Vương Kha cùng mình yêu chỉ là nhất thời, tuy rằng không nỡ, nhưng Tiểu Miêu không muốn luôn luôn Vương Kha ca ca ấm áp tựa như người nhà ở trong lòng mình biến thành người mình oán hận nhất, không bằng hiện tại buông tay, cầm được thì cũng buông được, để cho hắn trong lòng mình duy nhất chỉ có ký ức ấm áp, như vậy không bằng hiện tại nói rõ ràng, tuy rằng, tâm rất đau...Nước mắt không nghe lời chảy xuống...!

Tiểu Miêu cuộn mình ở trên ghế sa lon, úp mặt vào đầu gối, cảm thấy vẫn là một mình tốt hơn, một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình cười, một mình khóc, một mình ra ngoài, một mình gánh vác phí chữa bệnh của mẫu thân, có lẽ cô độc thật sự thích hợp với mình, nhưng mà bản thân làm sao bây giờ, đã thành thói quen , thói quen có Vương Kha ca ca bên cạnh, thói quen nghĩ về hắn, thói quen trong lòng có hắn. Nhưng mà hiện tại phải đem Vương Kha yêu thật sâu đậm ở trong lòng hung hăng móc ra, trái tim xuất hiện một khoảng trống, thật sự đau quá...

Tiểu Miêu lấy ra một điếu thuốc, đặt vào trong miệng dùng bật lửa đốt, rồi chậm rãi lấy ra , thật sự đã lâu cũng không có hút, từ khi chung sống cùng Vương Kha thì không còn lấy ra , bởi vì Vương Kha không thích mùi khói, mình liền cai thuốc lá, Vương Kha không thích mình cùng người của Tiêu Dao đường liên hệ, mình liền không còn lui tới nữa, Vương Kha thích màu lam, mình liền mỗi ngày đều mặc quần áo màu lam, Vương Kha không thích mình đi ra ngoài, mấy ngày này mình cũng rất ít đi ra ngoài... Chỉ cần Vương Kha thích cái gì mình cũng sẽ tận lực thực hiện.

Ngược Ái Chi Luyến - Cuồng Phong Bạo VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ