Chương 16: Dù trong lòng oán hận, ngoài mặt vẫn mỉm cười

4.2K 83 10
                                    




Tôi yên lặng cúi đầu đi trong sân trường. May mắn sao lúc đó đàn chị đã trang điểm cho tôi thật đậm, về cơ bản thì không ai có thể nhận ra tôi. Nếu không, tôi tin chắc tôi sẽ bị người ta chỉ trỏ rất nhiều.

"Lương Mãn Nguyệt." Đằng sau có người gọi tôi. Tôi vừa nghe đã biết là Bùi Lương Vũ.

"Suỵt!" Tôi vội ra hiệu cho anh nhỏ giọng, "Làm gì mà tự nhiên gọi tên em lớn tiếng thế? Vì sự an toàn của bản thân em, mong anh bé mồm đi một chút."

Anh cười cười nhìn tôi, "Cũng phải. Em và anh trai em nổi tiếng chỉ sau một đêm kia mà."

Tôi khoát tay, "Đừng nhắc đến nữa. Người khác không biết anh ấy là anh trai em, chỉ biết em là con chim trĩ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng thôi."

Ánh mắt Bùi Lương Vũ nhìn tôi bỗng dưng trở nên phức tạp, "Quan hệ giữa em và anh trai rất tốt nhỉ?"

Tôi hơi chột dạ, nhưng lập tức thẳng người lên, "Đâu có, chẳng qua là người thân, anh ấy thấy em gặp khó thì ra tay giúp đỡ thôi."

"Anh ấy thực sự rất nhanh tay. Bọn anh chưa kịp ứng phó anh ấy đã đi lên rồi."

Không đợi tôi nói thêm, anh mỉm cười, rồi nhìn tôi nghiêm túc, "Sau này em tránh xa Hạ Tinh Tinh một chút. Tốt nhất là rút khỏi tổ ngoại giao đi."

Tôi sửng sốt, "Sao thế? Chẳng lẽ do em hát dở quá nên bị tổ chức đào thải?"

"Không phải." Anh hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Hôm qua người phụ trách âm thanh nói cho anh biết, lúc gần đến lượt em, Hạ Tinh Tinh cầm USB sang, nói tiết mục của em có chút thay đổi nên phải thay nhạc đệm."

Tôi ngây người, cảm thấy không tin nổi.

Hạ Tinh Tinh là tên của đàn chị mà.

Một lúc sau, tôi lắp bắp hỏi Bùi Lương Vũ, "Anh... Anh không nhầm chứ?"

Anh nhìn tôi với vẻ thương hại, "Vì lúc đó sắp đến lượt em rồi, các em lại ở cùng một tổ nên cậu ấy cũng không kiểm tra, dùng luôn nhạc đệm trong USB mà cô ta mang sang đó."

Chút hy vọng trong lòng tôi hoàn toàn bị dập tắt.

Bùi Lương Vũ không thể lừa tôi được. Nhưng tôi cũng không tin đàn chị lại hãm hại tôi.

Tôi không để ý đến Bùi Lương Vũ nữa, mờ mịt đi tiếp. Anh ấy đuổi theo đi bên cạnh tôi, "Em không sao chứ? Nghĩ thoáng một chút đi, chuyện lục đục nội bộ trong hội học sinh cũng không ít, em đừng quá bận lòng."

Tôi cười yếu ớt, "Không sao. Anh có việc thì cứ đi trước đi, để em một mình."

Anh không yên tâm, nhưng cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục đi theo tôi.

Tôi dừng bước, van nài, "Anh để em yên tĩnh một mình đi."

Cuối cùng anh cũng không đi theo tôi nữa. Tôi cố gắng trấn tĩnh, không nhìn Bùi Lương Vũ, tự mình đi về phía trước.

Phải rồi, tôi vẫn luôn biết trường đại học thực ra là một xã hội thu nhỏ. Nhất là ở hội học sinh, nếu không khôn ngoan một chút thì rất khó có được chỗ đứng. Tôi không biết mưu tính, cũng chẳng có năng lực, vì được Bùi Lương Vũ che chở mới có thể yên ổn được mấy năm.

Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ