Đó là một người mẹ dịu dàng, chỉ là, tình yêu của bà ấy không dành cho tôi
Đó là màn pháo hoa đẹp nhất mà tôi được ngắm trong suốt cuộc đời này, tuy chỉ là thoáng chốc, mà lại khắc cốt ghi tâm, đủ để cho tôi của rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại vẫn có thể mỉm cười.
Sớm giao thừa, lái xe của chú đưa chúng tôi đến sân bay. Bay chưa đến một tiếng, khi xuống máy bay bố đã đợi sẵn để đón chúng tôi rồi.
Đêm hôm trước, tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp lại bố. Tôi nghĩ mình phải kiên cường một chút, hờ hững một chút, lạnh lùng một chút, dùng thái độ xa cách để trả đũa ông. Thế rồi giữa sân bay đông nghịt người, vừa liếc mắt tôi đã nhìn thấy bố. Trông ông không thay đổi gì, chỉ hơi béo lên, nhìn thấy chúng tôi liền vừa cười vừa bước nhanh tới.
Khoảnh khắc đó, mắt tôi bỗng nhiên đỏ lên, suýt nữa thì không nhịn được mà rơi nước mắt, cả thân mình không thể động đậy.
"Vô dụng." Anh đi tới, nói nhỏ một câu.
Tôi hít một hơi, nuốt nước mắt vào trong, đi theo anh đến đó. Chú thím đang nói chuyện với bố, tôi nhẹ gọi một tiếng, "Bố."
Bố nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, xoa đầu tôi, "Viên Viên lớn rồi, trở nên xinh đẹp rồi."
Vẻ áy náy mơ hồ hiện lên trên mặt bố. Tôi nhịn xuống khao khát muốn lao vào lòng bố, cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống giày, đọng thành một vệt nước mờ.
"Đây chắc là Thành Hề rồi. Ra dáng đàn ông thật, vóc dáng cao quá."
Anh chỉ lễ phép gọi một tiếng "bác".
"Chúng ta đừng đứng đây nữa, mau lên xe đi về nhà thôi. Anh mượn xe đồng nghiệp, như vậy có thể ngồi xe về nhà ăn trưa." Bố đã chuẩn bị trước, cầm lấy hành lý trên tay chú, đưa họ ra bên ngoài.
Bỗng nhiên có người kéo tóc tôi, "Đi hết rồi, còn không mau đuổi theo."
Là anh trai. Tôi lau nước mắt, chầm chậm theo sau anh.
"Thành Hề, Viên Viên, đi nhanh lên." Thím gọi.
Anh bỗng nắm lấy tay tôi, đi nhanh về phía trước, "Ngơ ngác cái gì, cẩn thận đi lạc lại bị bọn buôn người bắt mất."
Tôi sửng sốt một chút, nhỏ giọng phản bác, "Sao có thể chứ."
"Sao không thể, bọn buôn người chuyên bắt mấy đứa con gái ngốc như em, hai nghìn tệ*1 một người, bán vào núi làm dâu người ta, khi được cứu ra đã sinh cả chục đứa con rồi." Anh dọa tôi.
Tôi bĩu môi, không nhịn được bật cười, ngẩng đầu nhìn đường viền khuôn mặt anh. Anh cố không biểu lộ gì, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên.
Tay của anh ấm áp mà mạnh mẽ, khiến tôi cảm thấy dường như có thêm chút dũng khí, đủ để tôi dám đối mặt với tất cả những chuyện sắp phải đối mặt.
Nhà mới mua ở khu đẹp nhất của thị trấn, to hơn nhiều nhà bố được đơn vị cấp trước đó, sửa sang rất đẹp, ảnh cưới của bố và mẹ kế treo phía trên TV.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già ( FULL )
RandomĐiều xuyên suốt truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già của tác giả Đường Phù Dao có lẽ chính là sự đợi chờ và tuổi thanh xuân đẹp đẽ đi qua không thể lấy lại. Có lẽ chúng mình sẽ không tìm thấy những tình yêu quá nhiều phong ba bão táp, sẽ không...