Bùi Lương Vũ chuyển đến lớp chúng tôi vào một buổi sáng, lúc hết tiết thứ hai. Khi đó tôi đang gục trên bàn học ngủ, mơ màng nghe thấy phía sau có tiếng kéo bàn, nhưng vẫn mặc kệ mà ngủ tiếp.Tôi tỉnh dậy khi vào học. Cô bạn cùng bàn trông có vẻ rất hưng phấn, "Lương Mãn Nguyệt, cậu quay lại nhìn đi. Có học sinh mới chuyển đến, nghe nói là học sinh học lại."
Tôi dụi mắt, nghe lời cô ấy quay lại. Nhìn thấy Bùi Lương Vũ, tôi liền hiểu vì sao cô ấy lại hưng phấn đến thế.
Tôi đã từng thấy rất nhiều người đẹp trai. Bùi Lương Vũ chắc chắn không phải người đẹp nhất, nhưng chính là loại người dễ khiến con gái nảy sinh lòng thương yêu. Trên bàn anh không có sách vở, chỉ có một cây bút, tầm mắt buông xuống, cứ ngồi yên ở đó thôi cũng tỏa ra vẻ bi thương. Anh ấy tựa như một loài cây sinh trưởng trong bóng tối, cô đơn lẻ loi, nhưng vẫn rất thu hút.
Tôi phải thừa nhận, một khắc đó, trong lòng tôi gợn sóng.
Hồi mới chuyển đến, anh ấy không nói chuyện với bạn học, đi về một mình, dường như không quan tâm tới xung quanh, có vẻ xa lánh người khác.
Tôi bảo La Duy đi bắt chuyện với anh ấy.
La Duy mặc kệ, "Tại sao cậu không tự đi?"
"Tớ ngại mà. Hai người đều là con trai, dễ nói chuyện hơn."
La Duy quay đầu nhìn, "Còn u ám hơn cả tên cù lần nữa, sao lại bắt tớ đi!"
"Cậu mặt dày, lại to gan, không sợ bị đả kích, đương nhiên là cậu phải đi rồi."
"Này, không phải là cậu có ý với hắn chứ?" Cậu ấy nghi ngờ.
"Sao có thể." Tôi trợn mắt trừng cậu ấy, "Đừng nói nhảm nữa, có đi hay không?"
Cuối cùng cậu ấy cũng thỏa hiệp, "Đi thì đi."
Tôi không biết mình bị làm sao mà cứ muốn làm quen, muốn tìm hiểu anh ấy như vậy. Gia Hinh trêu ghẹo nói: "Cậu thế này là động lòng rồi."
Tôi nghe cô ấy nói xong mà nổi cả da gà. Cũng không phải trên phim, đâu đến mức vừa gặp đã yêu thế chứ. Thế nhưng tôi thừa nhận, tôi rất có cảm tình với anh ấy.
Tình bạn của con trai thực sự rất dễ tạo dựng, Bùi Lương Vũ vậy mà dễ dàng bị La Duy thu phục, tối đến liền cùng nhau đi đá bóng.
Tôi ngồi ở sân thể thao cảm thán, "Tại sao hoàng tử u sầu lại biến thành cậu bé bóng đá nhanh thế?"
Gia Hinh vỗ vai tôi, "Nén bi thương đi. Con trai vẫn đơn giản như thế mà."
"Tớ cứ nghĩ là anh ấy đặc biệt, dù sao cũng nên thần bí u sầu thêm mấy hôm nữa chứ."
"Ôi, cứ ở đấy mà nghĩ. Đúng là cách nghĩ của động vật đơn bào, không hiểu nổi."
Ban đầu tôi không nhận ra Gia Hinh trêu mình. Đến lúc phát hiện thì cô ấy đã đi từ lâu rồi. Thật đáng giận!
Bùi Lương Vũ bắt đầu thân thiết với La Duy, thậm chí cùng nhau đi học, trong giờ còn lén lút chơi bài ở cuối lớp. Tôi bỗng thấy gợn sóng nhỏ trong lòng tôi thoáng cái thành vũng nước tầm thường. Tuy tôi vẫn thấy anh ấy đẹp, khi anh yên lặng vẫn phảng phất vẻ u buồn, thế nhưng tôi biết, cảm giác kia đã biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già ( FULL )
عشوائيĐiều xuyên suốt truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già của tác giả Đường Phù Dao có lẽ chính là sự đợi chờ và tuổi thanh xuân đẹp đẽ đi qua không thể lấy lại. Có lẽ chúng mình sẽ không tìm thấy những tình yêu quá nhiều phong ba bão táp, sẽ không...