Chương 20: Đã từng trải qua một mối tình, vậy mà tôi vẫn không hiểu tình yêu

3.8K 81 6
                                    




Chúng tôi về căn hộ của anh thay quần áo trước. Lúc trở về trong nhà vẫn rất náo nhiệt, cũng không ai để ý đến chuyện anh đã thay bộ quần áo khác.

"Sao về muộn vậy? Ăn sủi cảo ở nhà ông ngoại rồi à?" Thím hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Lúc chúng con tới, ông bà ngoại đều ngủ cả rồi, bọn con không vào nữa." Anh nói dối không chớp mắt.

"Vậy sao về muộn thế?" Thím vừa nói vừa đánh một quân bài.

Anh cười hiền, "Con đói quá nên đưa Viên Viên đi ăn khuya."

Em trai đang nghịch, nghe thấy vậy liền kêu lên, "Em cũng muốn ăn khuya."

"Được, được, mẹ đi nấu cho con." Mẹ kế lập tức đứng dậy.

"Con muốn đi ăn bên ngoài cơ." Thằng bé gào lên.

Anh không nổi giận với mấy trò nhõng nhẽo của em trai, còn cười rất tươi nói, "Lần sau sẽ dẫn em đi."

Nói xong còn liếc sang tôi.

Mặt tôi đỏ đến tận mang tai, vội dời mắt sang chỗ khác.

"Giờ mẹ nấu cho con ăn trước, Bằng ngoan nhé." Mẹ kế đã đi vào bếp, được một nửa đường còn quay đầu hỏi chúng tôi, "Hai đứa còn muốn ăn thêm không?"

Anh gật đầu, "Có ạ."

"Cảm ơn dì Lưu, cháu không ăn." Tôi gật đầu với mẹ kế, vội vã lên tầng.

Trong lòng mỗi người đều có một bí mật, mà bí mật của tôi lại có liên quan đến anh trai.

Tuy anh em chúng tôi không tính là thân thiết hòa thuận, nhưng sống với nhau nhiều năm như vậy, nói không có tình cảm là giả, dẫu rằng nỗi oán thán của tôi đối với anh còn lớn hơn cả tình thân. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi nghĩ, chúng tôi có thể giữ mối quan hệ này cho đến tám mươi tuổi. Biết đâu đến lúc đó anh đã tu thân dưỡng tính, không nhăn mũi trợn mắt với tôi nữa.

Tôi cố gắng quên đi nụ hôn trước kia của anh, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Mấy năm nay quan hệ giữa chúng tôi rất bình thường, dường như chưa bao giờ có nụ hôn hồi năm thứ nhất đại học đó.

Có lẽ đây chính là lừa mình dối người.

Đó là bí mật nhỏ duy nhất trong tim tôi. Dần dần tôi cũng cho rằng, chuyện kia chẳng qua chỉ là một sự cố be bé, rung động khẽ khàng, đã qua rồi là sẽ qua luôn.

Thế nhưng có đôi khi, sự việc lại không phát triển giống như chúng ta tưởng tượng.

Hình ảnh anh hôn tôi trong xe lúc tối đã gợi lại chuyện quá khứ, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Vì vậy tôi liền nhớ đến lời anh đã nói hôm đó.

"Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy, lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?"

Thế là tôi trằn trọc, cả đêm không thể chợp mắt.

-

Mùng Một đầu năm, tôi xuống nhà với đôi mắt có hai quầng thâm to tướng.

Thím ân cần hỏi tôi có phải ngủ không ngon, tôi chỉ có thể nói là hôm qua lên mạng khuya quá.

Thực ra tôi thậm chí còn không mở máy tính.

Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ