Chương 33: Yêu thôi thì có thể làm được gì chứ?

1.7K 31 5
                                    

- "Chị ấy thế nào rồi???"

- "Vẫn còn đang phẫu thuật." - Giọng Trần Hạo đầy lo lắng, Tuyết Di đứng bên cạnh không ngừng vỗ vai hắn.

- "Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Mục Tống Thần day day mi tâm.

- "Mày lại hỏi anh ta đấy!" - Trần Hạo chỉ tay về phía cuối hành lang, nơi một người đàn ông đang đứng.

Dựa vào những mảng tối xen lẫn ánh sáng nhàn nhạt trong bệnh viện, Lập An Hạ hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào anh ta. Ngũ quan người đàn ông này tuyệt đối tinh tế, cao tầm 1m8, mái tóc đen hơi ép sát sang một bên để lộ đôi mắt cao thâm và sống mũi thẳng. Người đàn ông rất có khí chất, An Hạ đoán anh ta làm một nghề rất trí thức và uyên bác.

Chân cô hơi cứng, đi về phía anh ta. Nhưng Mục Tống Thần đã nhanh hơn một bước.

- "Lục Thẩm Ngạn?"

Lục Thẩm Ngạn? Tên nghe thật êm tai.

Người đàn ông nhàn nhạt gật đầu.

- "Lục Thẩm Ngạn, tôi không cần biết anh vì lí do gì khiến cho Lan Mị bị như vậy, nhưng nếu anh không yêu cô ấy, anh có thể nhích xa cô ấy ra một chút hay không? Đừng để cho bạn tôi phải chịu đựng những đau đớn như vậy, cô ấy không đáng!"

Hắn nói rồi bỏ đi ra ngoài ban công, châm lửa đốt thuốc. Lập An Hạ rụt rè tiến đến.

- "Chào anh, tôi là An Hạ, lần đầu gặp mặt."

- "An Hạ, Lan Mị rất hay kể cho tôi nghe về cô." - Lục Thẩm Ngạn đau đớn cười.

- "Ồ?"

- "Cô ấy nói lần đầu tiên cô ấy thấy người con gái nào nhỏ nhắn mà lại hùng hổ như vậy, bình thường mã cũng quá đỗi đặc biệt như vậy, lanh lợi mà lại nhút nhát như vậy..."

Ánh mắt của người này khi nói về Lan Mị, kì thực rất đau đớn, cũng rất bất lực, nhưng quan trọng nhất, là nó có chứa sự quan tâm và yêu thương, yêu đến chẳng dám nói thành lời.

- "Lục Thẩm Ngạn, anh yêu chị Lan Mị, đúng không?"

- "Yêu hay không cũng không còn quan trọng."

- "Vì sao lại không chứ?"

Lục Thẩm Ngạn im lặng. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng:

- "Tôi và Lan Mị không cùng một thế giới, An Hạ ạ. Cô ấy theo hắc đạo, tôi lại là một bác sĩ. Cô ấy giết người không gớm tay, tôi lại là người mang lại sinh mệnh cho thế nhân này. Chúng tôi không có điểm chung, tôi và cô ấy hoàn toàn trái ngược!"

- "Nhưng anh và chị ấy yêu nhau, phải không?"

- "Yêu thôi thì có thể làm được gì chứ? Trên thế giới này còn có duyên, có nợ, có phận, có sinh, có tử, chúng ta đều không thể chống lại!"

Nói chuyện một lát với Lục Thẩm Ngạn, Lập An Hạ thở dài một hơi rồi bước ra ban công.

- "Mục Tống Thần, thật ra tình cảm của anh Thẩm Ngạn dành cho chị Lan Mị rất nặng."

- "Vậy thì cứ tiến lên thôi?"

- "Nhưng anh ấy nói đúng, yêu thôi thì có thể làm gì chứ? Còn có duyên nợ..."

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ