Chương 49: Chuyến du lịch ngoài dự liệu (6)

1.2K 44 5
                                    

Chương này là một lời cảm ơn.

.

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm hai con người đang quấn quít nhau trên giường khẽ nhíu mày, nhưng động tác dường như không ai ngừng lại.

"Cốc cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ lại càng lớn và dồn dập hơn nữa.

- "Chết... tiệt!" - Mục Tống Thần trầm thấp cất giọng, hơi thở đầy gấp gáp và phẫn nộ.

- "Mau..." - Lập An Hạ 'lợi dụng' lúc hắn dừng lại vài giây để điều chỉnh nhịp thở - "Đã khuya thế này rồi, gọi chúng ta khẳng định là chuyện rất gấp..."

- "Nhưng mà..." - Hắn cúi người xuống, hôn mạnh vào cổ cô - "Chúng ta còn chưa xong màn dạo đầu..." Thậm chí áo còn chưa...!

- "Uhm... Mau đi, chuyện này... tính sau!"

"Cốc cốc cốc..."

- "Tốt lắm, nếu không phải là chuyện gấp, thì các người chết chắc!" - Hắn chính sửa lại áo quần, bước ra mở cửa, mặt mày đen như dính lọ. 

- "Thần!" - Là Lan Mị.

- "Có chuyện gì? Mày có biết đã mấy giờ rồi không hả?" - Hắn nghiến răng.

- "Không xong rồi! Hòa Diệu Chi đã biến mất!" - Lan Mị giọng hơi hốt hoảng.

- "Biến mất?" 

Lập An Hạ khoác thêm ngoài áo rồi bước ra cửa. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Lan Mị, cô khẽ hỏi.

- "Mị Nhi, sao thế?"

- "Diệu Chi biến mất rồi, Hạ Hạ!"

- "Biến mất?" - Cô nhíu mày - "Biến mất... là thế nào?"

- "Không có trong phòng..."

- "Cô ta không có trong phòng mày liền khẳng định biến mất?" - Mục Tống Thần dụi dụi đầu vào vai An Hạ - "Cô ta cũng không còn là trẻ con nữa, biết đâu lại đi dạo đâu đó? Mà không phải công ty cô ta ở đây sao? Chắc là trở lại đó thôi?"

- "Công ty Diệu Chi vừa quay về Cali tối hôm nay! Nó bảo muốn ở lại đây chơi với nhóm chúng ta ít hôm nữa." - Lan Mị khẽ lắc đầu - "Nó nhắn tin bảo muốn có người tâm sự..." - Nói xong Lan Mị lại khẽ liếc An Hạ - "Có lẽ nó có tâm sự..."

Cái liếc này nghĩa là gì?

- "Nhưng tao qua phòng tìm thì không thấy Diệu Chi đâu cả. Tao tưởng nó ngồi bên ngoài đợi nên ra tìm mấy vòng cũng không thấy..."

- "Mày tốt nhất nên quay về phòng đánh một giấc đi! Cô ta không phải là con nít, biết mình cần cái gì!" - Mục Tống Thần lắc đầu ngán ngẩm, vòng tay ôm eo Lập An Hạ - "Tao với vợ còn cần phải ngủ nữa!"

 - "Mị Nhi, chúng ta cùng đi tìm cậu ấy!" - Lập An Hạ sốt sắng trong bụng, đẩy đẩy tay Mục Tống Thần ra. 

Hòa Diệu Chi không phải là một cô gái như vậy. Cô ấy không thích để người ấy phải bận tâm về mình, không muốn người khác vì mình mà phải chịu phiền phức. Lại nói, tại sao người Hòa Diệu Chi nhắn tin muốn tâm sự không phải là cô, mà lại là Lan Mị? Tình bạn của họ bao nhiêu năm nay, rốt cuộc vì cái gì mà thay đổi rồi đây? Suy nghĩ làm trái tim An Hạ khẽ co rút, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau nhói tràn vào mọi giác quan của cô. Nếu không phải là bạn thân, sẽ không có cảm giác này...

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ